28 thg 2, 2018

NGHĨ VẨN VƠ - Thơ Trần Phong Vũ


Ừ thì buồn mới viết thành thơ
Cũng có đôi khi đầu óc trống trơ
Thế nhân thiên hạ thì lắm chuyện
Chỉ có riêng mình cứ vẫn vơ

Có những lúc muốn quên đi tất cả
Những tình yêu, những status lướt vội trên '' fây''
Khép kín cửa gặm nổi buồn khó tả
Khổ nỗi quá khứ hiện về....
Cứ chập choạng như mây

Rồi có lúc như người vừa tỉnh mộng
Chợt thấy mình sáng suốt đến lạ kỳ
Những giả dối những thương yêu mảnh mỏng
Ngỡ ngàng thay khi ai đó ra đi

Vẫn biết trong cuộc đời chả có gì là bất biến
Vẫn xao lòng khi người ta nói tiếng yêu
Lý trí bảo chuyện xưa rồi tái hiện
Nhưng con tim khờ dại cứ gật gù
Ừ thì yêu

Tự nhủ với lòng chớ dại làm nhà thơ
Những gương xưa soi thấu tận đáy mồ
Bao nghiệp dĩ vùi chôn như xác lá
Rất oan khiên đâu phải chuyện tình cờ

Ta dối lòng tự nhận tiếng thương vay
Tự ném đá mình đến độ tàn hơi này
Trong kinh học gọi đó là nỗi đau hành xác
Thú đau thương ừ nói thế lại nghe hay

Tai vẫn thích nghe lời ngon tiếng ngọt
Mắt vẫn trộm nhìn bóng dáng giai nhân
Em nhiều lúc uất tưởng chừng như phát sốt
Nghe giọng ta cười y hệt đứa trẻ con

Thật đấy em ta không vờ đạo đức
Không nhe nanh sau lớp áo nhà tu
Ta chỉ có một khối tình chân thật
Đã yêu ai thì yêu rất...vô tư

Chủ nghĩa hiện sinh hay siêu thực lạ lùng
Cạn hai chai bia tất cả đều mông lung
Đêm chưa tới mà tình ta chất ngất
Dấu hỏi nào rơi rụng giữa không trung

 
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét