Nhiều người Việt khi du lịch đến New Orleans thường đi lòng
vòng quanh khu phố cổ French Quarter, xong ghé quán Café du Monde nhâm
nhi ly cà phê và ăn bánh beignet. Tối đến thì bách bộ xuống Bourbon St
uống rượu và nghe nhạc Jazz. Nhiêu đó coi như cũng khá sành. Nhưng ít ai
biết cách đó không xa là một bảo tàng viện chiến tranh thuộc hàng đầu
thế giới, đã được quốc hội xếp vào hạng Quốc-Gia vào năm 2003.
Bảo tàng viện (BTV) này có tên tiếng Anh là National World War II
Museum, được cho là chỗ đáng xem nhất ở New Orleans. Năm 2017 WW2 Museum
đã được Trip Advisor bầu chọn là bảo tàng viện #2 trên nước Mỹ và thế
giới, chỉ đứng sau Metropolitan Museum ở New York.
Bảo-Tàng-Viện Đệ-Nhị Thế-Chiến (BTV-TC2) thật ra gồm có 5 building cả
thảy, có cái rộng cả ngàn mét vuông, nhiều tầng lầu, đi coi cả ngày
không hết. Trong đó còn có cả một rạp xi-nê 4D, trình chiếu một cuốn
phim về WW2 tựa đề “Beyond All Boundaries” (Vượt Qua Mọi Biên Giới) do
tài tử Tom Hanks làm giám đốc sản xuất (Executive Producer) kiêm tường
thuật viên (Narrator). Ai ghé đây cũng nên dành thì giờ xem. Phim dài
khoảng 45 phút, giá vé chỉ có $5.
Sẽ có người thắc mắc vì sao bảo tàng Đệ Nhị Thế Chiến mà lại xây ở
New Orleans. Câu trả lời là vì nơi đây ngày xưa có xưởng đóng tàu
Higgins, chỗ thiết kế và sản xuất một loại tàu đổ bộ (landing craft)
mang tên LCVP (còn được gọi là “Higgins Boat”, dân ta gọi là “tàu há
mõm”) dùng để chuyên chở binh sĩ và vũ khí. Đặc biệt trong trận đánh
lịch sử D-Day, khi quân đội đồng minh tràn qua biển Manche để đổ bộ lên
Normandie ở Pháp, những chiếc LCVP này đã đóng một vai trò hết sức quan
trọng và là hình ảnh về cuộc đổ bộ được nhiều người biết đến nhất. Những
ai từng xem phim “Saving Private Ryan” (1998) do Tom Hanks thủ vai
chính, chắc hẳn vẫn nhớ cảnh tượng máu me rùng rợn khi cả ngàn chiếc tàu
há mõm đổ lên bãi biển, binh sĩ nhào ra dưới làn mưa đạn của Đức Quốc
Xã, bị bắn tơi tả.
Trong suốt thời gian chiến tranh, xưởng đóng tàu của ông Andrew
Higgins đã cung cấp gần như toàn bộ mấy chục ngàn chiếc LCVP được sử
dụng trong WW2, từ Âu Châu qua đến Á Châu. Ngoài ra, New Orleans còn có
một trong những xưởng làm xe thiết giáp lớn nhất nước Mỹ mà sau chiến
tranh vẫn được NASA sử dụng để sản xuất hoả tiễn và các bộ phận lớn cho
chương trình không gian Apollo và phi thuyền con thoi Space Shuttle. Một
trong những xưởng xe tăng đó rộng trên 40 mẫu và tất cả đều nằm dưới
một mái nhà, nói vậy để hiểu nó vĩ đại cỡ nào!
Chính vì những lý do trên mà một số cựu chiến binh và nhà văn Stephen
Ambrose, tác giả quyển “D-Day” đồng thời là cư dân của New Orleans, vào
năm 2000 đã lập nên một viện bảo tàng cho cuộc đổ bộ Normandie, lấy tên
là “D-Day Museum”. Họ thu gom được rất nhiều hiện vật cá nhân của những
người đã tham dự trận D-Day, cùng với vô số tài liệu liên quan như
những bức thư của các nhân vật lãnh đạo – từ tướng Eisenhower của Mỹ,
tướng Montgomery của Anh đến thủ tướng Winston Churchill, Tổng thống
Franklin Roosevelt, v.v… Từ khởi đầu khiêm tốn ấy, “D-Day Museum” ngày
càng lớn dần với sự đóng góp của nhiều cá nhân cũng như các hãng xưởng
đã từng tham gia vào chiến cuộc—hãng Ford với loạt xe Jeep, hãng Boeing
với những chiếc phi cơ chiến đấu, các công ty sản xuất vũ khí đủ loại và
vô số những nhà thầu cung cấp nhu yếu phẩm chiến tranh.
Sau khi được Quốc Hội tặng danh hiệu Bảo-Tàng-Viện Quốc-Gia và đổi
tên lại thành National World War II Museum vào năm 2003, BTV-TC2 bành
trướng mạnh và càng được nhiều cựu chiến binh hưởng ứng. Thêm vào đó, sự
phát triển của Internet và các kỹ thuật hiện đại cũng góp phần tăng
cường sự phong phú cho BTV và kết nối với thế hệ trẻ ngày nay. Chẳng hạn
như mỗi người khách được tặng một tấm thẻ bài (dog tag) bằng nhựa (kích
cỡ bằng tấm thẻ credit card). Mỗi tấm thẻ bài liên quan đến lý lịch của
một người từng tham chiến. Khắp các khu vực trong BTV đều có những trạm
thông tin điện tử, nơi người ta có thể rà tấm thẻ của mình để tìm hiểu
thêm về hành trình của nhân vật trên thẻ bài. Đây là một hình thức giúp
người xem đặt mình vào bối cảnh lịch sử và thời cuộc lúc đó để cảm nhận
và thấu hiểu hơn những gì đang được bày biện trước mắt.
Phải nói là cách thức mỗi khu vực được dàn dựng rất chi tiết và khéo léo. Ví dụ như trận Battle of the Bulge
được dựng trong một khu rừng giả, trắng xóa tuyết; hoặc trận đánh trên
Thái Bình Dương được nhìn từ chiến hạm USS Enterprise; hay là chiến dịch
đánh chiếm Berlin người xem phải đi qua những căn nhà đổ nát, các căn
hầm trú ẩn của sĩ quan Đức v.v…
Và trong mỗi khu vực như vậy có vô số những hiện vật liên quan đến
trận chiến. Chẳng hạn như chiếc nón sắt bị đạn bắn thủng đi đôi với
video clip của người chủ của nó (nay đã già) kể lại kinh nghiệm chiến
trường khi bị đạn trúng đầu nhưng thoát chết. Hoặc các vật dụng cá nhân
như dao cạo, đồ khui, diêm quẹt, thuốc men, tự điển Pháp/Ý/Đức, thậm chí
có cả bao cao su (condom) mà binh lính dùng bọc nòng súng để bảo toàn
vũ khí, tránh nước hoặc cát v.v…
Những ai thích vũ khí chắc chắn sẽ mê bộ sưu tập súng ống lớn nhỏ đủ
loại, nhiều không kể xiết. Có những loại súng của lính Nhật hay lính Đức
hiếm khi ta được nhìn thấy tận mắt. Rồi nào là các thanh gươm, dao găm
đủ kiểu, nào là thủy lôi, lựu đạn, bom mìn, súng phòng không, đại bác,
đại liên, mọt chê, súng lục… Đặc điểm của đa số các hiện vật này là
chúng từng được dùng trong các trận đánh thật, nay được chủ nhân tặng
lại cho BTV, hoặc được cho mượn một thời gian.
Còn các món đồ lớn như xe hơi, xe gắn máy thường là do các nhóm thiện
nguyện gom lại để phục chế từ các bộ phận rời. Riêng chiếc máy bay C-47
treo trong đại sảnh đường là được mang về từ Âu Châu sau khi bị trục
trặc và rớt trên đảo Greenland rồi bị bỏ quên bên đó mấy chục năm trời.
Nếu bỏ thì giờ xem kỹ tất cả các hiện vật được trưng bày và đọc kỹ
lịch sử của chúng, có lẽ sẽ phải mất ba, bốn ngày mới hết. Đa số du
khách không ai có nhiều thì giờ đến vậy, thành thử nhiều người chỉ “cưỡi
ngựa xem hoa”, coi qua loa cho biết. Nhưng người nào có thì giờ sẽ học
hỏi được rất là nhiều thứ. Đại cương, các khu vực trong BTV gồm có:
1. Louisiana Memorial Pavilion – đây là khu vực chính, có chỗ mua vé,
quán ăn, trạm xe lửa nơi ta có thể rà tấm thẻ bài của mình để biết mình
đang cầm thẻ của ai, phòng trưng bày những biến chuyển trong xã hội Mỹ
đi từ nền kinh tế công nghiệp cũ sang kỹ nghệ chiến tranh, cái mà Tổng
thống Roosevelt gọi là “Arsenal for Democracy”.
2. Khu trình bày trận đổ bộ Normandie, tức D-Day. Cực hay.
3. Road to Berlin – dẫn người xem qua các trận đánh then chốt ở chiến
trường Bắc Phi, sang Sicily, đến La Mã. Từ đó đánh lên hướng Bắc để
tiến về Berlin, kết thúc khi Hitler tự tử và sự phát hiện các trại tập
trung khủng khiếp.
4. Road to Tokyo – mô tả các trận đánh nhau với Nhật ở Thái Bình
Dương, từ đảo Guadalcanal sang Mã Lai, Miến Điện, Phi Luật Tân, và kết
thúc với Nhật đầu hàng sau khi Mỹ thả hai trái bom nguyên tử.
5. STEM Center – nơi trưng bày các phát minh kỹ thuật để phục vụ chiến tranh, kể cả phi cơ đủ loại do hãng Boeing cung cấp.
6. Ngoài ra, trong năm 2018 BTV sẽ hoàn tất một building mới để nói về tình hình thế giới và hậu quả của Đệ Nhị Thế Chiến.
Bảo Tàng Viện được đặt tại một địa điểm rất thuận tiện, gần downtown
New Orleans, cách French Quarter không xa, và có sẵn garage đậu xe rất
rẻ ($10/ngày). Các gia đình có con ở lứa tuổi trung học đệ nhất cấp trở
lên, nếu có điều kiện thì nên mua vé Season Pass để có thể xem được
nhiều lần trong một năm mà không phải tốn quá nhiều tiền, lại còn được
giảm 20% tại các cửa hàng lưu niệm. Ngoài ra, một khi đã có tấm thẻ bài,
ta có thể vào trang website của WW2Museum và tiếp tục cuộc hành trình
với nhân vật trên thẻ của mình qua Internet.
Chiến tranh bao giờ cũng mang lại tang thương và đau khổ. Nhưng chiến
tranh cũng khơi nguồn cho nhiều thay đổi quan trọng trong đời sống,
không chỉ riêng về mặt kỹ thuật hay kỹ nghệ mà còn về mặt xã hội, nhân
văn, văn hoá. Bảo-Tàng-Viện Đệ-Nhị Thế-Chiến giúp ta nhìn thấy rõ những
thay đổi lớn trong xã hội Hoa Kỳ qua cuộc chiến tàn khốc ấy, từ việc kỳ
thị chủng tộc trong quân đội đến việc phụ nữ đi làm, dẫn đến cuộc bùng
nổ kinh tế thời hậu chiến và đưa nước Mỹ lên hàng đầu thế giới về mặt
quân sự. Và dĩ nhiên nếu Mỹ không nhúng tay vào WW2 thì lịch sử Việt Nam
cũng đã rất khác. Sự có mặt của các vũ khí thời Đệ-Nhị Thế-Chiến từ các
cường quốc Nga Sô và Mỹ tại chiến trường Việt Nam là bằng chứng hiển
nhiên nhất. Thành thử nếu là người Việt, có dịp ghé New Orleans thì cũng
nên bỏ chút thời giờ đến thăm nơi này, ít nhất để thấy một bảo tàng
chiến tranh nghiêm chỉnh và đúng nghĩa nó ra làm sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét