Ta đứng lại nhìn thật sâu quá khứ Khẽ gật đầu tha thứ bóng đêm dài Đêm khôn cùng chờ đợi một sớm mai Khung cửa mở thấy lại ngày tươi sáng Kiếp phù sinh giữa trần ai một thoáng Sá chi đời hào nhoáng cõi phồn hoa Hợp rồi tan kề cận để cách xa Sinh hay tử chỉ nương nhờ cõi tạm Ngôi sao băng trên nền trời u ám Chớp một lần thật sáng giữa không gian Có hay đâu vòng lẫn quẫn tuần hoàn Cùng một kiếp do bàn tay tạo hóa Có đợi chờ đến mõi mòn hóa đá Đội mưa rơi lạnh giá suốt trăm năm Dẫu thét gào vang vọng tiếng xa xăm Chỉ là một nốt trầm trên khung nhạc Đêm hoang sơ thân lữ hành phiêu bạt Gói hành trang gom góp hết ước mơ Mai còn gì ta với trời bơ vơ Đường vạn dặm chân thẫn thờ lê gót Đêm nguyệt cầm đàn rưng rưng từng giọt Chút tình sầu len lén rót qua tim... Sông Trăng |
Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
4 thg 2, 2018
TA VỚI TRỜI BƠ VƠ - Thơ Sông Trăng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét