Nàng ngồi bàn thứ nhất
Tóc xõa ngang bờ vai
Vừa nghe lời thầy giảng
Vừa chăm chỉ ghi bài
*
Ngồi cách hai dãy bàn
Tôi cũng nhìn lên bảng
Mà sao kì lạ quá
Ánh mắt … lạc phía nàng
*
Như thần giao cách cảm
Nàng quay mặt xuống
nhìn
Tay vuốt mái tóc xinh
Bàng hoàng tôi chợt tỉnh
*
Mắt Thầy nhìn nghiêm khắc
Tôi cố giấu lỗi lầm…
Vờ ghi ghi chép chép…
Nhưng lại vẻ… TRÁI TIM
*
Tên nàng được lồng vào
Bằng chữ hoa nắn nót
Dịu dàng mà kiêu hảnh
Thơ bất chợt tuông trào
*
Nủa thế kỷ trôi qua
Nàng đã là góa phụ
Tôi sống nơi đất khách
Luôn thổn thức xót xa
*
Tình xưa lỡ đã cách xa
Nhớ nàng…môi đắng…lệ
hòa trong tim!!!
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét