Ngược dốc đường mòn em leo lên núi
Gian khổ đầy gùi em cõng nắng mưa
Lạnh không em quê hương đổi gió mùa
Áo em rách chẳng còn gì để vá
Chăn không lành theo tháng năm tơi
tả
Nhà em nghèo tan rã mọi ước mơ
Nhớ ngày xưa tuổi mới lớn dại khờ
Mẹ rất đẹp giống em bây giờ đó
Mẹ thương cha nên chịu nhiều đau khổ
Cha không về vì cách trở chiến chinh
Cha ngã gục khi chưa tròn tuổi lính
Em đạp chòi bụng mẹ xin thấy cha
Mẹ chìu nên thiếu tháng sinh em ra
Hai giọt nước giống nhau cùng òa
khóc
Bản sao của mẹ rõ cùng khuôn đúc
Đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn uẩn khúc
Em hiểu gì oán than lời trách móc
Em vào đời đưa tiễn cha bỏ cuộc
Mẹ nhìn em sơ sinh mà đứt ruột
Em dương mắt nhìn cha mà không thấy
Em trong nôi cha rừng núi phơi thây
Em lớn lên như bóng mẹ ngọt ngào
Dân làng bảo mẹ sinh em bản sao
Có mẹ đẹp không tự hào cũng uổng
Anh nhìn hoài em thấy ngượng mà
thương
Bữa nào rảnh mời anh lên rẫy nương
Em bày anh mò con ốc con lươn
Tối ngủ nhà sàn gần bêp không sợ
lạnh
Cần việc gì thì có em nằm cạnh
Đừng ngại ngùng cứ lên tiếng em lo
Khi em ngủ em có tật nằm co
Quay lưng lại xin anh đừng có giận
Đắp chung "tà-pành" bảo
đảm không rận
Mai anh đem về kỷ vật làm tin
Để nhớ rằng còn đứa con của lính
Đã trao anh tình băng trinh nguyên
thủy...
Anh đi đâu em chờ dài thế kỷ
Sắc đẹp cũng hủy diệt bởi thời gian
Xin lỗi anh em nghe mẹ một lần
Bản sao của mẹ đã gửi nhầm địa chỉ
Không thể biết chuyện đời ngoài ý
nghĩ
Em sẽ quên và anh cũng sẽ quên
nvs.Vũ Thụy
(TX.12-11-2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét