Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ
Hai 23/11/15
Rena,
em bé gái tuổi vừa chừng lên ba, đang
ngồi chơi trên tấm thảm hoa đủ màu, trong phòng khách, khi viên đạn từ xa bắn tới,
xé rách nát một bên gò má nhỏ. Rena thét lên vì đau, khóc ngất gọi mẹ rồi lặng
thinh, máu bắt đầu ứa ra từ khóe miệng, từng giọt đỏ bầm.
Viên đạn không ai
biết từ hướng nào đến, xuyên thủng qua kiếng cửa sổ trên ban –công lầu, bứng gốc
một trong mấy cái răng của em và làm rung rinh cả căn nhà. Bên ngoài đường phố
Aleppo, khói của các đám cháy, do đạn pháo của quân chính phủ Syria gây ra, vẫn còn mù mịt như thường ngày, người
đàn bà trông chừng Rena thay mẹ nó, không thể ra khỏi nhà vì không có người đàn
ông đi kèm theo. Anh thanh niên nhà bên cạnh, bồng xốc em lên, chạy vội vã ra
đường, anh nhảy đại xe hơi, cố chạy nhanh về hướng bênh viện gần đó. Không ai
biết chắc việc gì sẽ xãy ra nhưng sau vài phút, một chiếc xe hơi khác trờ lên,
anh làm dấu cho biết, chiếc xe anh đang lái có thể chạy nhanh hơn, không chần
chừ, anh thanh niên dừng lại, bỏ xe, chạy ngược về phía sau, toàn thân em bé
Rena đầy máu trên tay, anh hét to lên xin cứu giúp giùm, anh ném Rena trên băng
ghế sau, thúc giục người tài xế làm ơn chạy cho lẹ, Rena bất động và dường như
đang nghẹt thở.
Sau những tiếng
còi xe giành đường là tiếng thở đứt từng đoạn của Rena, tiếng thở cố cố dài sự
sống, máu tiếp tục chảy ra từ hai bên gò má, người thanh niên hét to nữa, vang
ra từ cửa kiếng xe kéo xuống, để cho các xe khác tránh qua một bên, cuối cùng
xe và người cũng tới được bệnh viện. Bệnh viện Dar Al’Shifa đã chứng kiến mọi
thứ vết thương hàng giờ, hàng ngày nhưng hình ảnh đứa bé, bị đạn bắn xuyên qua
mặt, vẫn là hình ảnh làm mọi người làm việc ở đây nghẹn lời, rưng rức. Y tá
nhanh chân mang Rena vào phòng cấp cứu phía sau và bắt tay ngay vào việc chích
thuốc băng bó. Viên đạn đi ngang, xé rách nát một bên mặt nhưng không đến nổi
nghiêm trọng, ai cũng nghĩ là em sẽ sống còn, Rena sau đó, xem ra thở dễ dàng
hơn trước, nhưng có một điều quan trọng hơn chưa giải quyết được, bệnh viện Dar
Al’Shifa lại nằm torng vùng của quân chống chính quyền chiếm giữ, nơi việc cung
cấp thuốc men, dụng cụ y tế không còn được bao nhiêu và khó tìm hơn người ta
nghĩ. Trường hợp của em Rena, mặt em phải được làm phẩu thuật nhưng không làm
sao được ở đây, nên bác sĩ phải nghĩ tới chuyện không thể nghĩ tới được, là phải
đưa em băng qua phía vùng bên kia, ở đó, có bệnh viện của chính phủ, y tá đem
Rena đặt vội vã trên một chiếc xe dùng chỡ hàng nhỏ và không bao lâu sau, chiếc
xe biến mất đâu đó ngoài xa.
Trong lúc đó, ở
nhà, hai người đàn bà, coi sóc Rena khi em bị trúng đạn, cố mà hiểu xem những
gì đã xãy ra, vết máu từ mặt Rena chảy ra vẫn còn đọng dấu, trên những bậc cầu
thang xi măng đi lên, trong nhà, ngay phòng khách, cái răng của em gãy rớt ra, vì
viên đạn vẫn còn nằm nguyên trên thảm, một vài tia nắng lẻ loi, hắt vào từ chỗ
bể của khung cửa sổ kiếng lờ mờ. Theo một viên sĩ quan chuyên về điều kiện an
toàn, thì viên đạn phải được bắn đi, từ một chỗ nào đó, trên lầu thượng của mấy
dãy cao ốc, đối diện nhà em Rena, các cao ốc này nằm trong vùng kiểm soát của
quân chống đối nhưng các tên bắn sẻ, đặc biệt là người của tổ chức bán quân sự
Shabeeha, do chính quyền Syria hổ trợ, tin là ẩn nấp đâu đó, trong khu nhà có
thể làm ra việc này, không một ai nghĩ là do người của quân “quân đội Syria tự
do” gây nên. Màn kiếng cửa sổ mà viên đạn, bắn xuyên qua, có màu xam xám như
sương đục, có nghĩa là, người bắn sẻ này không thấy chính xác, ai là mục tiêu của
mình, nhưng nó lại cho thấy, trong bối cảnh này, chuyện bắn ai là điều, đối với
người bắn sẻ không cần thiết để nghĩ tới. Những người còn lại trong gia đình em
Rena, bà ngoại và mẹ, cứ nghĩ ngợi, nhưng lặng thinh không nói được lời gì, họ
lâm râm cầu nguyện chờ tin, hy vọng em đang được người ta tận tình lo trị và
chuẩn bị chuyến vượt qua vùng chính quyền kiểm soát, tìm thăm con mình.
Sáng hôm sau,
ngoài đường dân chúng loan tin Rena đã chết, khó mà tin được là, đứa bé mà người
ta thấy tạm bình phục ngày hôm qua, giờ không còn trên cỏi đời này nữa. Gia
đình em từ chối không nói gì hết, cha Rena giận dữ, khi có ai hỏi tới chuyện
này, một người bà con của em, gặp người ngoài đường cho biết, Rena được tức tốc
chỡ tới bệnh viện của phía chính quyền, bác sĩ ở đó cố gắng trị cho em nhưng họ
đã thất bại, dường như và có vẻ, viên đạn mà họ không tìm được trong phòng
khách ở nhà đã nằm chắn ngang trong cổ họng của Rena.
Việc chở Rena băng
ngang qua vùng chính quyền kiểm soát cũng là một điều khác lạ hơn thường ngày.
Thành phố Aleppo cũng nhu thủ đô Damacus của Syria hiện là những nơi mà đường
phố tràn ngập các chốt kiểm soát, muốn đi qua ngang, gặp không biết bao nhiêu
là lính gát và trả lời không biết bao nhiêu là câu hỏi, đề quân lính cầm chắc,
dân đi đường không phải là quân “khủng bố”, cái tên mà chính quyền Assad dùng
cho quân chống đối và những người hoạt động chống lại họ. Ở một chốt kiểm soát
trên đường ra ngoại ô Damacus, người lính chính quyền gát ở đó, cầm một tờ giấy
có danh sách các người mà họ muốn bắt để điều tra, so với tên tuổi dân chúng đi
qua. Lính chận, xét và nhìn mặt từng người một, ngồi trong xe hơi, xe gắn máy
trên đường vào thủ đô Damacus hay đi ra Daraya hoặc Aleppo, những nơi mà họ
quân chống đối chiếm giữ. Tuy nhiên, Daraya hiện tại, chỉ là một thành phố trống
trơn, đồng không mông quạnh, không người không thú vật, quân chính quyền đã càn
quét từng con đường, từng góc phố nhiều tháng qua với mục đích lùng bắt các người
chống đối, những người này đã chạy lẩn trốn tại nhà bạn bè hay người thân, ở
đây, trên đất Syria, hiện nay không có chỗ nào được gọi là an toàn cho họ sống
cả.
Buổi sáng tin em bé Rena chết, người ta thấy,
có từng nhóm người đi lang thang quét dọn, trên nhiều con đường trong thành phố
Aleppo, họ bảo nhau, chiến trận đã xong, họ cười nói và chụp hình bằng điện thoại
di động đủ chỗ. Họ không biết tuổi độ bao nhiêu nhưng khi đến gần, không ai
nghĩ rằng họ còn quá trẻ, độ chừng mười tám hai mươi, là những người cầm súng
chống chính quyền độc tài Assad và chấp nhận làm người ở lại Aleppo. Bất chấp
và mặc cho tiếng bom của oanh tạc cơ, tiếng gầm gừ của đại pháo, họ tiếp tục sống
và quay lại những đoạn phim, trong đó, có sự chết có nụ cười, bên trong đất
Syria mà ít có ai nhìn thấy được như cái hình ảnh khuôn mặt bể nát, đầy máu của
em bé gái Rena. Chính quyền ra lệnh cắt điện ở Daraya và một phần của thành phố
Aleppo, thành ra, nói chuyện với nhau qua điện thoại di động, giờ đã trở thành
bằng chứng của sự sống còn, và đó là phương tiện duy nhất, còn sót lại, để có
thể nói cho thế giới bên ngoài biết, cái gì đang xãy ra tại Syria, có nói vài lời
qua điện thoại, nghe được tiếng thì mới tin rằng, người thân hay bạn bè ở trong
đó, vẫn còn sống sót.
Trở lại Aleppo, viên đạn bắn sẻ oan nghiệt của
tên sát nhân nào đó, giết chết đứa bé gái vô tội, chưa tròn ba tuổi đời, làm
cho người ta lo ngại, là những bạo động đầy máu, cộng với nổi thương đau cùng tận,
hiện đang xãy ra ở đó, sẽ không bao giờ chấm dứt và liệu rồi đây họ có hồi phục
được những gì mất mác, mà họ đã chịu đựng triền miên trong năm tháng qua như
cái mất mác của gia đình Rena hay không. Bên đống gạch ngói đổ nát, người cha của
Rena, chấp tay ngước nhìn lên trời cao, nước mắt từng giọt ứa ra, lăn dài xuống
mặt, ông lầm thầm “xin ơn thượng đế”.
Thuyên Huy
FM974 - Melbourne.
(ảnh :Baraa Al Haliki chụp tại Aleppo anh Trai bồng em gái bị trúng đan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét