16 thg 11, 2015

Khoãng Trời Riêng , Tự Khúc - Thơ Sông Trăng DH


 KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Ngày xưa mỗi lần thất vọng
Anh về với khoảng trời riêng
Khi thấy tâm hồn xao động
Bên dòng sông thả nỗi niềm

Riêng em có một khoảng trời
Vương víu một thời lưu luyến
Nếu có thể quên kỷ niệm
Đời cho em cả bầu trời

Đường trần nửa đời xuôi ngược
Hư hao gốc rễ cội nguồn
Đâu biết một vòng thái cực
Phân đôi hai nhánh càn – khôn

Sông hợp ly, dòng tuôn chảy
Mây tụ tan, gió xoay chiều
Ngày vui có được bao nhiêu
Giấc mộng mang nhiều ảo ảnh

Cơn mưa sao băng lẫn tránh
Chớp nhanh không kịp nguyện cầu
Khoảng trời riêng, sao lấp lánh
Những ngày xưa.

Tự Khúc

Thuở hồng hoang từ thân cát bụi
Ta nghìn năm hóa thạch vô hồn
Cơn lốc mang sầu lên đỉnh núi
Giữa đất trời nín lặng cô đơn

Trên vách đá tà dương nghiêng ngã
Dội mưa rơi lã tã bao lần
Cánh chim bằng chông chênh chao đão
Vượt mây trời giá buốt, bâng khuâng

Em tiền kiếp loài hoa cỏ lạ
Tỏa hương thơm bát ngát cội rừng
Theo cơn gió về qua suối đợi
Giữa một chiều tha thiết rưng rưng

Trầm hương xưa về qua giấc mộng
Đóa quỳnh hoa nở trắng cơn mơ
Đời có còn năm dài tháng rộng
Tay thả tay ngày chợt bơ vơ
           
Nơi em về trời xanh mây trắng
Đường ta đi bóng nắng liêu xiêu
Nhánh rẽ nào phân ly đôi hướng
Lặng nghe hồn, đời đá xanh rêu
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét