25 thg 11, 2015

Những Ngày Sóc Vọng - THƠ SÔNG TRĂNG DH


Khói nhang trầm phảng phất ngát hương linh
Vào lễ Phật trong những ngày Sóc Vọng
Ngồi tĩnh tâm thảm bồ đoàn hồi mộng
Cõi vô hư dậy sóng tự trong lòng

Trăng Sóc chìm vào thế giới mênh mông
Cùng đường thẳng với mặt trời soi sáng
Ngày đầu tháng gió thì thào bảng lảng
Tình dâng cao theo nỗi nhớ tìm về

Trăng Vọng tròn soi dáng vẻ đê mê
Mặt trời ngủ tiếng hẹn thề réo gọi
Những thanh âm dỗi hờn hay giọng nói
Đã thân quen từ thuở ngọt môi mềm

Ngày qua ngày thương nhớ kéo dài thêm
Đâu chỉ đến trong những ngày Sóc Vọng
Khi ánh mắt làm buồng tim rung động
Buộc đời nhau khắng khít phút giao hòa

Giữa đất trời sắc thắm một nhành hoa
Tay ôm ấp nâng niu cành xanh biếc
Lửa rực hồng soi nỗi lòng tha thiết
Tình luyến lưu suốt kiếp chẳng phôi pha

ST 09-2015

Ghi chú : 

Ngày Sóc và ngày Vọng
Ngày sóc là ngày mồng một, đầu tháng âm lịch (sóc là mở đầu); ngày vọng là ngày rằm âm lịch (vọng là trông), ngày ấy mọi người thường ra sân ngắm trăng.

Phật giáo thường lấy ngày sóc và ngày vọng để lễ Phật. Lý do tại sao lại lấy hai ngày ấy? Đem thắc mắc này hỏi một vị hòa thượng, tôi được giải thích theo quan điểm khoa học và thấy rất thú vị.
Vậy xin ghi ra đây:

“Ngày sóc và ngày vọng, Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng đứng ở vị trí thẳng hàng. Con người, nước chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể nên những ngày ấy bị sức hút nhiều hơn (sức hút của cả Mặt trời và Mặt trăng cộng lại).
Các ngày 7, 8 và 22, 23 Mặt trời, Mặt trăng đứng theo góc vuông so với Trái đất. Những ngày ấy tư tưởng dễ phân tán vì các lực hút không cộng hưởng”. Áp dụng lời khuyên trên , tôi đã thử nghiệm và thấy kết quả tốt. Vậy xin ghi ra đây để mách các bạn đọc.


(Theo Tiếng Việt lý thú, T2, NXB Giáo dục, năm 2004)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét