16 thg 11, 2015

Nhớ - Thơ Hồ thị Hoàng Oanh


Ta hãy sống thật lòng như nỗi nhớ!
Dẫu môi cười mới chớm nở hôm qua
Dù mai đây khi nắng ngã trăng tà
Thì nỗi nhớ vẫn thật thà như vậy
Ơi nỗi nhớ!
Hãy một lần cho ta thấy,
Hình hài ngươi trong ấy được không?
Nhớ đôi khi sao quặn thắt trong lòng
Ở hai đầu có nỗi nhớ đợi mong
Có những ngày nỗi nhớ cứ mênh mông
Se sắt bởi người mong kẻ nhớ
Có phải chăng tình là duyên nợ
Chẳng phải dễ mà biệt phân hơi thở
Dẫu vội vàng nỗi nhớ cũng mang theo
Những lúc buồn nỗi nhớ cứ cheo leo
Chia xa rồi sao nỗi nhớ mãi đi theo
Rong ruổi khắp mọi nẻo đường vinh nhục
Nhắc nhở mình về nỗi nhớ đục trong
Nỗi nhớ thiêng liêng cất giữ ở trong lòng
Đau khổ nhọc nhằn nhớ chẳng cân đong
Thanh thản bên ngoài da diết nhớ ở trong
Ta phải nhớ gợi lòng trắc ẩn
Bởi nỗi nhớ chẳng cần hương phấn
Một chút men đời nỗi nhớ lâng lâng
Khi nhắm mắt hãy tri âm nỗi nhớ!
Hồ thị Hoàng.Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét