19 thg 11, 2015

CÒN - HẾT - Thơ Bích HẢI


CÒN 

Mùa trôi hương sắc héo hon
Suối nguồn nước chảy đá mòn vợi trông
Tình trần khép cửa mùa đông
Còn duyên hội ngộ ấm lòng xuân tươi

Nhìn em rạng rỡ môi cười
Đắm say soi ánh mắt người vấn vương
Ru tình hun hút viễn phương
Còn trong nỗi nhớ yêu thương tìm về

Nắng hồng rực cháy đam mê
Bờ môi khao khát hẹn thề xa xăm
Cách ngăn dòng lệ âm thầm
Còn thương thấm đẫm hạt mầm trổ hoa

Em gom thương nhớ trời xa
Anh dâng khúc hát tình ca một đời
Hoa xuân rộn rã gọi mời
Còn non còn nước trọn lời thủy chung

Yêu thương tận cõi vô cùng
So dây phím lạc tơ chùng nên duyên
Trần gian thôi hết muộn phiền
Còn se tơ kết ước nguyền trăm năm

                      Gió Biển  17-11-2014


HẾT

Bâng khuâng lặng lẽ ngã ba đường
Số kiếp trời xa đi viễn phương
Cứ ngỡ theo dòng trôi định mệnh
Hết còn rung động hết yêu thương

Nửa kiếp sầu vương nước mắt rơi
Chờ nhau thất lạc cuối phương trời
Có phải người thôi không tìm lại
Hết thật rồi sao hết thật rồi

Tình cờ ánh mắt tỏa ngàn sao
Âu yếm trần gian hương ngọt ngào
Má ửng môi hồng tươi sắc thắm
Hết nỗi u sầu thôi đớn đau

Anh dìu em bước chốn bình yên
Dạt dào sóng vỗ hồn lênh đênh
Tình yêu giây phút hồi sinh đến
Hết cả ngại ngùng tan bóng đêm

Miên man nhung nhớ biết bao nhiêu
Ngăn cách buồn thương xót xa chiều
Son sắt chắt chiu tình khôn lớn
Hết dạ nghi ngờ luôn tin yêu


Gió Biển 17-11-2014


                              


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét