Vẫn như thế, mãi một
đời như thế
Giọt sầu rơi rưng rức
khắp bốn bề
Ai thấu hiểu, trầm mê
ai thấu hiểu
Đường trần gian nơi
một cõi đi về
Trong bóng tối, đêm
lạc loài bóng tối
Dấu tình sầu vời vợi
khúc hương xưa
Cõi thinh lặng, đong
đưa miền thinh lặng
Giọt rơi rơi đường
phố vắng, sang mùa
Ngọn đèn vàng săm soi
nhành lá úa
Con phố dài thăm thẳm
nẻo trần ai
Bước thấp cao chếch
choáng mối u hoài
Mai giông bão hay một
ngày nắng đẹp
Mấy hướng đời quanh
co đường rộng - hẹp
Nỗi hân hoan đón nhận
lượng từ tâm
Thắp bừng lên hy vọng
thuở xa xăm
Khua tâm tưởng nôn
nao miền thinh lặng
Gió biển trời khẽ ru
vầng mây trắng
Xuân về qua còn lại
mấy mùa trăng
Cúc nở vàng đông ngơ
ngác băn khoăn
Đào hồng thắm, mai
rộn ràng trổ búp
Nắng dịu dàng tiếng
thời gian thúc giục
Mùa hội vui chia sẽ
những ngọt bùi
Tháng năm dài lòng
thương nhớ khôn nguôi
Phút tương ngộ xôn
xao miền thinh lặng
Sông Trăng 11-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét