XIN THƯỢNG ĐẾ CHO CON
ĐƯỢC LÀM VỢ MỘT LẦN
_____
_____
Có một anh chàng nọ,
Làm quần quật luôn tay.
Nên bỗng ghen với vợ,
Được ở nhà suốt ngày.
Anh chàng than với Chúa:
“Con khổ quá Chúa ơi,
Ngày phải làm 10 tiếng.
Trong khi, vợ thảnh thơi,
Con xin thành cô ấy.
Còn cô ấy thành con,
Cho nếm thử mùi vị.
Thử làm chồng có ngon?”
Chúa thương tình đồng ý.
Đổi giới tính hai người,
Cô vợ không ý kiến.
Còn chồng sung sướng cười,
Sáng hôm sau tỉnh giấc,
Chàng vội vã nấu ăn.
Hò hét kêu con dậy,
Rồi quýnh quáng gập chăn.
Sắp từng cái quần áo,
Cả bốn “đứa” trong nhà.
Cho ăn, đèo đi học,
Cuống lên vì trường xa.
Rồi quay về đi chợ,
Hoa quả với thức ăn.
Đồ bẩn đem đi giặt,
Kẻo “chồng” về cằn nhằn.
Đoạn quay sang chế biến,
Nấu ăn cho thật ngon.
Tranh thủ chờ cơm chín,
Phi tới trường đón con.
Ăn xong lại rửa bát,
Lau bếp núc sàn nhà,
Tắm cho mèo, cho chó,
Toàn những việc đàn bà.
Chưa được nghỉ một tí,
Lại phải đưa con đi.
Học thêm và học nếm,
Chuẩn bị thi học kỳ.
Loanh quanh mà nháy mắt,
Trời đã chuyển sang chiều.
Lại đón con, nấu nướng,
Rồi phục dịch “chồng” yêu.
(Sau khi rửa xong bát,
Thì đã 21 giờ.
Anh “chồng” mà trước đó.
Là vợ - cứ nằm chờ)
Một ngày thở ra khói,
Vừa leo lên giường nằm.
“Chồng” đã khều chân gãi:
Chúng mình chơi “đào hầm”!
Dù trong lòng không thích,
Vì mệt rũ cả người.
Nhưng vẫn cứ phải cố,
Giúp chồng được “xả hơi”.
*
Sáng hôm sau gặp Chúa.
Anh vội vã khẩn cầu:
“Làm đàn bà mệt quá,
Con không thích nữa đâu!
Con đã biết lỗi lớn,
Có mắt mà như không.
Giờ con mới thấy khổ,
Xin trở lại làm chồng!”
Chúa vuốt râu cười lớn:
“Ta mới vui làm sao,
Khi con đã hiểu rõ.
Làm vợ mệt thế nào,
Giờ con muốn trở lại.
Ta có tiếc gì đâu,
Nhưng phải sau 9 tháng.
Vì con đã dính… “bầu”.!!!
Làm quần quật luôn tay.
Nên bỗng ghen với vợ,
Được ở nhà suốt ngày.
Anh chàng than với Chúa:
“Con khổ quá Chúa ơi,
Ngày phải làm 10 tiếng.
Trong khi, vợ thảnh thơi,
Con xin thành cô ấy.
Còn cô ấy thành con,
Cho nếm thử mùi vị.
Thử làm chồng có ngon?”
Chúa thương tình đồng ý.
Đổi giới tính hai người,
Cô vợ không ý kiến.
Còn chồng sung sướng cười,
Sáng hôm sau tỉnh giấc,
Chàng vội vã nấu ăn.
Hò hét kêu con dậy,
Rồi quýnh quáng gập chăn.
Sắp từng cái quần áo,
Cả bốn “đứa” trong nhà.
Cho ăn, đèo đi học,
Cuống lên vì trường xa.
Rồi quay về đi chợ,
Hoa quả với thức ăn.
Đồ bẩn đem đi giặt,
Kẻo “chồng” về cằn nhằn.
Đoạn quay sang chế biến,
Nấu ăn cho thật ngon.
Tranh thủ chờ cơm chín,
Phi tới trường đón con.
Ăn xong lại rửa bát,
Lau bếp núc sàn nhà,
Tắm cho mèo, cho chó,
Toàn những việc đàn bà.
Chưa được nghỉ một tí,
Lại phải đưa con đi.
Học thêm và học nếm,
Chuẩn bị thi học kỳ.
Loanh quanh mà nháy mắt,
Trời đã chuyển sang chiều.
Lại đón con, nấu nướng,
Rồi phục dịch “chồng” yêu.
(Sau khi rửa xong bát,
Thì đã 21 giờ.
Anh “chồng” mà trước đó.
Là vợ - cứ nằm chờ)
Một ngày thở ra khói,
Vừa leo lên giường nằm.
“Chồng” đã khều chân gãi:
Chúng mình chơi “đào hầm”!
Dù trong lòng không thích,
Vì mệt rũ cả người.
Nhưng vẫn cứ phải cố,
Giúp chồng được “xả hơi”.
*
Sáng hôm sau gặp Chúa.
Anh vội vã khẩn cầu:
“Làm đàn bà mệt quá,
Con không thích nữa đâu!
Con đã biết lỗi lớn,
Có mắt mà như không.
Giờ con mới thấy khổ,
Xin trở lại làm chồng!”
Chúa vuốt râu cười lớn:
“Ta mới vui làm sao,
Khi con đã hiểu rõ.
Làm vợ mệt thế nào,
Giờ con muốn trở lại.
Ta có tiếc gì đâu,
Nhưng phải sau 9 tháng.
Vì con đã dính… “bầu”.!!!
Chúa ơi!!!
Chuyển từ Minh Phạm & Đao Phi Hung.
Hồ Xưa trình bày, chuyển tiếp và xin thêm:
Chúa
ơi con đã biết,
Lỗi với vợ con rồi.
Từ nay xin dứt tuyệt,
Đàn bà, thương mãi thôi. (HX)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét