1 thg 3, 2022

VÔ DUYÊN ( Thơ GS Bửu Kế) và Hảo Huyền (Trần văn Dật Họa )

  DUYÊN
Lòng thẳng không quen chuyện hão huyền,
Tôi toàn gặp gỡ những vô duyên.
Trăng lên trong lúc mây u ám,
Sông quạnh, mù sa, nước ngược thuyền.

Tôi đợi bên trời chút nắng hanh,
Sưởi lòng giá lạnh giữa ngày xanh.
Nhưng mà mưa vẫn rơi không dứt,
Biết hướng nào đây! Đón gió lành.

Đò lỡ sang ngang lắm chuyến rồi,
Hững hờ, hiu quạnh, đón hồn tôi.
Vườn người nẩy nở khi xuân đến,
Xuân đến, vườn tôi vẫn thế thôi!

Hoa nhạt mùi hương, nước cạn dòng,
Chẳng còn mơ ước, hết chờ mong.
Đời tôi như cốc cà phê đắng,
Không mảnh đường tan để dịu lòng.


Thầy Bửu Kế( Hoa Đầu Mùa),
Giáo sư Viện Hán Học Huế.


Họa nương vận: 

HẢO HUYỀN

Tôi đã ôm mang chuyện hão huyền
Nên đời quở trách: ”Thật vô duyên!”:
Trăng thanh thoáng mát trên làn nước
Thoải mái trôi sông một chiếc thuyền…

Gió nồm thì ẩm, bấc thì hanh(1)
Chẳng nghĩa lý gì với tuổi xanh
Đêm mộng ngày mơ theo dáng nguyệt
Nguyện cầu niềm ước được an lành!

Mọi việc e dàn xếp cả rồi
Làm sao như ý được cho tôi?
Một ngày pháo nổ ran tan xác
Tan cả tâm ai… - Mộng nữa thôi?

Chèo khó bởi đi ngược với dòng
Không lường sức trước, cứ hoài mong
Thì ra ta đã nhiều mơ hão
Hồng vút bay xa… - Để hận lòng!


Trần Văn Dật
Vĩnh Long 20-2-2022


(1) Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm (Tục ngữ).



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét