Semen và Semenykha từ nhà thờ về và đang ăn tối: nhúng bánh bột ngô nguội vào kem chua. Ông chồng ăn tới mức con mắt sắp sửa rớt ra, nhưng bà vợ ăn nhỏ nhẻ hơn. Thỉnh thoảng bà lấy tay áo lau mặt, vì chồng phun nước bọt phì phèo vào bà. Gã có thói ăn nhóp nhép môi làm nước bọt văng tung toé vào mắt người khác.
“Ông không khép cái mõm đó lại một chút được à? Ăn miếng bánh cho yên cũng không được…”
Semen tiếp tục ăn mà không khép cái mõm của gã lại. Vợ gã dùng chữ đó làm gã hơi phật lòng, nhưng gã tiếp tục múc kem chua trong tô.
“Ổng nhóp nhép như bốn con heo. Chúa ơi, Chúa! Cái mõm ông gớm như mõm con ngựa già.”
Semen vẫn lặng im. Gã cảm thấy dù sao cũng có chút lỗi, nhưng gã chỉ muốn có cái gì trong bụng. Cuối cùng gã đứng lên làm dấu thánh giá. Gã ra ngoài, cho heo uống nước rồi đi vào nằm nghỉ.
“Coi ổng kìa? Ổng nhồi nhét đầy bụng rồi bây giờ ổng nằm như khúc gỗ. Có ai nghĩ ổng sẽ thò mặt tới chỗ nào khác không? Không, ngày lễ và Chúa nhật nào ổng cũng thối thây như vậy.”
“Sao bà lại ngứa ngáy? Tui sẽ cho bà ngứa một cái để bà gãi suốt đời.”
“Mỗi Chúa nhật tui sẽ ăn tươi nuốt sống ông.”
“Phải chi bầy heo có sừng…”
“Ổng đứng đó trong nhà thờ như con cừu đực sắp chết. Mấy ông kia ra dáng đàn ông, còn ổng thì nhếch nhác như nước rửa chén. Tui xấu mặt vì một ông như ổng.”
“Ôi, tội nghiệp tui, có lẽ vì vậy tui hổng được lên Nước Trời. Làm việc bù đầu cả tuần rồi phải đứng nghiêm trong nhà thờ. Bà đứng đó dùm tui để tui được nghe lời Chúa mà khỏi cần đứng.”
“Ông thì nghe lời Chúa khỏi nói. Ông hổng biết một chữ trong bài giảng của thầy tư tế. Ông đứng đó ở giữa nhà thờ như thằng mộng du. Tới được đó rồi là hai mắt ông lờ đờ, miệng ông há rộng như cái hang, rồi nước dãi bắt đầu chảy. Ngó ông mà thấy xấu hổ mong đất nứt ra nuốt tui xuống.”
“Bà sùng đạo ơi, để tui yên, để tui nhắm mắt được một chút. Bà quang quác hổng mệt, nhưng tui mệt muốn chết.”
“Ôi dào, trong nhà thờ thì đứng như cây cột. Ngay khi thầy tư tế bắt đầu đọc thì hai con mắt ông lòi ra như hai củ hành. Rồi ông lắc đầu như con ngựa dưới nắng, ông chảy mấy sợi nước dãi mỏng như mạng nhện, rồi ông sắp sửa ngáy. Má tui nói đó là hồn ma lẻn vô mấy ông rồi kéo mấy ông đi ngủ để khỏi nghe lời Chúa. Ông đâu có ở gần Chúa, thưa thật với Chúa là không.”
“Đồ đàn bà chết tiệt. Để tui yên. Bà là thánh! Vậy là bà đã vô nhóm chị em ‘láu tôm láu cá’ nào đó rồi bà nghĩ bà đã là thánh phải không? Ôi trời, tui sẽ thuộc da bà cho tới khi nó có đường màu xanh giống như cuốn sách! Vậy là mấy bà đã lập hội chị em rồi phải không? Chưa ai từng thấy hay nghe cái gì như vậy: một bà có con hồi còn là con gái, bà khác có con khi goá chồng, bà thứ ba có con mà không có chồng, mấy mệnh phụ thật sự đáng kính họp lại với nhau. Ôi trời, nếu mấy ông thầy tư tế đó biết mấy bà là cái thứ gì, thì họ sẽ xách roi đuổi mấy bà ra khỏi nhà thờ. Coi mấy bà ngoan đạo kìa, bà nào cũng chỉ thiếu có cái đuôi. Mấy bả đọc sách, mua ảnh thánh, mấy bả muốn vô thiên đường lúc còn sống.”
Semenykha rưng rưng nước mắt, run rẩy vì tức.
“Vậy thì lẽ ra ông đừng cưới tui khi tui đã có con riêng. Thiệt đúng là số phận không đâu tròng vô cổ! Ngay cả một con chó cái cũng không theo một con bò đực như ông. Ông nên cám ơn Chúa vì tui đã tan nát đời tui với ông, nếu không thì ông vẫn còn lủi thủi một mình cho tới chết.”
“Vì tui ngu và tham đất đai nên tui mới rước một mụ phù thủy vô nhà. Bây giờ thậm chí tui còn muốn bù thêm đất của tui để bỏ bà.”
“Ồ, không, ông khỏi bù thêm. Ông hổng bỏ được tui đâu. Tui biết, ông muốn cưới vợ khác có đất đai, nhưng ông đừng lo, ông hổng bỏ tui dễ như vậy đâu. Tui sẽ sống, còn ông sẽ phải chịu đựng tui và ngó chừng tui vậy đó.”
“Thì cứ sống… cho tới khi còn mặt trời với thế giới để mà sống.”
“Còn tui sẽ tiếp tục tham gia nhóm chị em, mà ông hổng làm gì được.”
“Ôi dào, để rồi coi. Chừng nào tui còn quanh quẩn ở đây thì bà hổng vô nhóm chị em nào. Tui sẽ liệng mấy cuốn sách của bà cho bay theo gió rồi tui trói bà lại. Không đâu bà, bà sẽ không nhét cho tui bất kỳ thứ khôn ngoan nào của mấy ông thầy tư tế…”
“Còn khuya á, tui sẽ nói riết, tới hồi dứt hơi cho mà coi.”
“Thôi đi bà, vì tui sẽ tóm cái gì đó rồi đập bà mấy cú cho khoẻ.”
“Ồ, má ơi, má gả con cho một thằng cha theo đạo Tin Lành. Coi chả kìa, chả định đánh con trong ngày của Chúa!”
“Ôi dào, có phải là tui gây chiến không? Còn bả vẫn nghĩ bả thánh thiện! Ôi, bà nè, nếu bà cứ tiếp tục như vậy thì tui sẽ phải đập bà mấy cái, tui sẽ phải khép cái miệng đó của bà lại. Hay là tui cuốn gói ra khỏi cái nhà của tui vì cái mụ ngoan đạo này. Nhưng sao đi nữa thì tui sẽ đập bà.”
Semenykha chạy ra khỏi nhà, nhưng chồng bà tóm được bà trong hành lang, và gã đập bà. Gã phải đập bà.
*Phạm Văn dịch theo “The Pious Woman,” bản Anh ngữ của D. Struk, trích từ tuyển tập Modern Ukrainian Short Stories, chủ biên George S. N. Luckyj (Ukrainian Academic Press, 1995, rev. 1st ed.).
Tranh: Vladimir Burliuk, Người đàn bà Ukraine vùng quê (Ukrainian Peasant Woman)
Tranh sơn dầu, 132 x 70cm (1910-1911)
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét