9 thg 3, 2022

Châu Âu đang tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine của Putin

Làm thế nào mà các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, lại để mình trở nên phụ thuộc vào một quốc gia độc tài trong hơn 30 năm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc?
Đây là cách thực hiện: Các quốc gia này đang mắc phải một hệ tư tưởng ảo tưởng khiến họ không có khả năng hiểu được những thực tế khó khăn của việc sản xuất năng lượng.
Hệ tư tưởng xanh khẳng định chúng ta không cần hạt nhân và chúng ta không cần bẻ khóa. Nó khẳng định rằng việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo hoàn toàn chỉ là vấn đề ý chí và tiền bạc - và nhanh chóng.

Trong khi Putin mở rộng sản xuất dầu của Nga, mở rộng sản xuất khí đốt tự nhiên và sau đó tăng gấp đôi sản lượng năng lượng hạt nhân để cho phép xuất khẩu nhiều khí quý hơn, thì châu Âu, dẫn đầu là Đức, đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, đóng cửa các mỏ khí đốt và từ chối phát triển thêm thông qua các phương pháp tiên tiến như fracking.

Những con số nói lên câu chuyện hay nhất. Năm 2016, 30% lượng khí đốt tự nhiên mà Liên minh châu Âu tiêu thụ đến từ Nga. Vào năm 2018, con số đó đã tăng lên 40%. Đến năm 2020, nó là gần 44% và vào đầu năm 2021, nó là gần 47%.

Dù cho khen ngợi Putin, Donald Trump, vào năm 2018, đã bất chấp giao thức ngoại giao để công khai tố giác Đức phụ thuộc vào Moscow. Ông Trump nói: “Đức, theo như tôi lo ngại, đang bị tóm bắt bởi Nga vì nước này đang lấy quá nhiều năng lượng từ Nga.

Điều này đã khiến Thủ tướng Đức khi đó là Angela Merkel, người đã được ca ngợi rộng rãi trong giới lịch sự vì là nhà lãnh đạo nghiêm túc cuối cùng ở phương Tây, nói rằng đất nước của bà ấy 'có thể đưa ra các chính sách của riêng chúng tôi và đưa ra quyết định của riêng chúng tôi.'

Kết quả là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ năm 1973, khiến giá điện và xăng trên thế giới tăng cao.

Về cơ bản, đó là một cuộc khủng hoảng về nguồn cung không đủ. Nhưng sự khan hiếm hoàn toàn do tự tạo ra [thiếu sản xuất].

Người châu Âu - dẫn đầu bởi những nhân vật như Greta Thunberg (cô bé Thụy Điển) và các nhà lãnh đạo Đảng Xanh châu Âu, và được những người Mỹ như John Kerry ủng hộ - tin rằng mối quan hệ lành mạnh với Trái đất đòi hỏi phải làm cho năng lượng trở nên khan hiếm. Bằng cách chuyển sang năng lượng tái tạo, họ sẽ chỉ cho thế giới cách sống mà không gây hại cho hành tinh.

Nhưng đây là một giấc mơ viển vông.

Người ta không thể cung cấp năng lượng cho toàn bộ lưới điện bằng năng lượng mặt trời và gió, bởi vì nắng và gió không phù hợp, và các loại pin hiện tại thậm chí không đủ rẻ để lưu trữ một lượng lớn điện qua đêm, ít hơn nhiều trong cả mùa.

Để phục vụ cho ý thức hệ xanh, họ đã tạo ra một kẻ thù hoàn hảo của những điều tốt đẹp — và của Ukraine.

Lấy thí dụ nước Đức.

Các chiến dịch xanh đã thành công trong việc phá hủy nền độc lập về năng lượng của Đức - họ gọi nó là Energiewende, hay 'sự quay vòng năng lượng' - bằng cách bán một phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa môi trường cho các nhà hoạch định chính sách.

Nó gọi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa tận thế trong thời gian ngắn đối với sự tồn tại của con người, trong khi nó chĩa mũi vào các công nghệ có thể giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sớm nhất và hiệu quả nhất: hạt nhân và khí đốt tự nhiên.

Vào đầu thiên niên kỷ, điện của Đức chiếm khoảng 30% năng lượng hạt nhân. Nhưng Đức đã đóng các nhà máy hạt nhân rẻ tiền đáng tin cậy của mình. (cô bé Thunberg gọi năng lượng hạt nhân là 'cực kỳ nguy hiểm, tốn kém và tốn thời gian' mặc dù Ủy ban Quốc tế về Biến đổi Khí hậu của LHQ cho rằng nó cần thiết và mọi đánh giá khoa học lớn đều coi hạt nhân là cách an toàn nhất để tạo ra nguồn điện đáng tin cậy.)

Đến năm 2020, Đức đã giảm tỷ trọng hạt nhân từ 30% xuống 11%. Sau đó, vào ngày cuối cùng của năm 2021, Đức đóng cửa một nửa trong số sáu lò phản ứng hạt nhân còn lại. Ba chiếc còn lại dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay. (So sánh điều này với Pháp bên cạnh, nước đáp ứng 70% nhu cầu điện của mình với các nhà máy hạt nhân không có carbon.)

Đức cũng đã chi rất nhiều cho năng lượng tái tạo phụ thuộc vào thời tiết - với khoảng 36 tỷ đô la mỗi năm - chủ yếu là các tấm pin mặt trời và tuabin gió công nghiệp. Nhưng chúng có vấn đề. Các tấm pin mặt trời phải để ở đâu đó, và một nhà máy năng lượng mặt trời ở Châu Âu cần diện tích đất gấp 400 đến 800 lần so với các nhà máy khí đốt tự nhiên hoặc hạt nhân để tạo ra cùng một lượng điện năng.

Đất nông nghiệp phải được cắt rời để lưu trữ năng lượng mặt trời.

Và năng lượng mặt trời ngày càng rẻ hơn chủ yếu là do nguồn cung cấp các tấm pin mặt trời của châu Âu được sản xuất bởi lao động nô lệ trong các trại tập trung như một phần của cuộc diệt chủng của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Kết quả ở đây là bạn không thể chi đủ cho các sáng kiến khí hậu để khắc phục mọi thứ nếu bạn bỏ qua hạt nhân và khí đốt. Từ năm 2015 đến năm 2025, nỗ lực xanh hóa sản xuất năng lượng của Đức sẽ tiêu tốn 580 tỷ USD. Tuy nhiên, bất chấp khoản đầu tư khổng lồ này, điện của Đức vẫn đắt hơn 50% so với điện hạt nhân của Pháp, và tạo ra lượng khí thải carbon nhiều hơn tám lần trên một đơn vị.

Thêm vào đó, Đức đang nhận hơn một phần ba năng lượng từ Nga.

Nước Đức đã mắc bẫy của chính mình. Nó có thể đốt nhiều than hơn và làm xói mòn cam kết giảm lượng khí thải carbon. Hoặc nó có thể sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên hơn, tạo ra một nửa lượng khí thải carbon từ than đá, nhưng với chi phí phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu của Nga.

Berlin đứng trước sự lựa chọn giữa sự bỏ mặc cơn thịnh nộ của Putin lên các nước láng giềng hoặc mời gọi cơn thịnh nộ của Greta Thunberg.

Họ đã chọn Putin.

Do những lựa chọn chính sách này, Vladimir Putin có thể làm tắt dòng khí đốt đến Đức, và nhanh chóng đe dọa khả năng nấu nướng hoặc giữ ấm của người Đức.

Ông ta hoặc người kế nhiệm của ông ta sẽ nắm giữ quyền lực này trong mọi mùa đông sắp tới, trừ khi có những thay đổi lớn.

Tình hình như thể bạn biết rằng tin tặc đã đánh cắp thông tin ngân hàng của bạn, nhưng bạn sẽ không thay đổi mật khẩu của mình.

Đây là lý do tại sao Đức đã thành công cầu xin chính quyền sắp tới của Biden không phản đối đường ống dẫn khí đốt mới gây tranh cãi từ Nga có tên Nord Stream 2.

Điều này đã cắt giảm các ưu tiên của chính sách theo tâm trạng xanh: Vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden, một trong những hành động đầu tiên của chính quyền mới là đóng cửa đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada đến Mỹ để phục vụ cho hệ tư tưởng khí hậu.

Nhưng đường ống dẫn dầu của Nga quá quan trọng để có được sự đối xử tương tự do Đức phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Nga như thế nào. (Một khi Nga xâm lược, Đức cuối cùng đã phải từ bỏ Nord Stream 2, như đang xảy ra bây giờ.)

Đương nhiên, khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ngân hàng lớn nhất của Nga cuối cùng được công bố cùng với các đồng minh châu Âu vào tuần trước, họ đã miễn trừ đặc biệt cho các sản phẩm năng lượng để Nga và châu Âu có thể tiếp tục kinh doanh bẩn thỉu đó.

Một số tiếng nói kêu gọi điều thực sự sẽ khiến Nga bị tổn thương: cắt giảm nhập khẩu năng lượng.

Nhưng điều thực sự đã xảy ra là các công ty năng lượng châu Âu đã nhảy vào mua thêm các hợp đồng cho dầu và khí đốt của Nga chảy qua Ukraine. Đó là bởi vì họ không có lựa chọn tốt nào khác ngay bây giờ, sau các cuộc tấn công của phe hoạt động xanh nhằm vào hạt nhân và nhập khẩu khí đốt từ Mỹ.

Không có kế hoạch hiện tại nào để cung cấp năng lượng cho châu Âu mà không liên quan đến việc mua từ Putin.

Chúng ta nên coi việc Nga xâm lược Ukraine như một lời cảnh tỉnh.

Để ủng hộ nền văn minh phương Tây lần này đòi hỏi nguồn cung cấp năng lượng rẻ, dồi dào và đáng tin cậy được sản xuất tại nhà hoặc ở các quốc gia đồng minh. An ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế và tính bền vững đòi hỏi sự phụ thuộc nhiều hơn vào hạt nhân và khí đốt tự nhiên, và ít phụ thuộc hơn vào các tấm pin mặt trời và tua-bin gió, vốn làm cho điện trở nên quá đắt đỏ.

Điều đầu tiên và rõ ràng nhất nên làm là Tổng thống Biden kêu gọi Thủ tướng Đức Scholz tái khởi động ba lò phản ứng hạt nhân mà Đức đã đóng cửa vào tháng 12.

Một bước quan trọng đúng hướng đã đến vào ngày Chủ nhật khi Phó Thủ tướng Robert Habeck, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu, tuyên bố rằng Đức ít nhất sẽ xem xét việc ngừng loại bỏ hạt nhân. Nếu Đức mở lại 3 nhà máy hạt nhân này và hủy bỏ kế hoạch tắt ba nhà máy còn lại, thì sáu công ty đó sẽ sản xuất đủ điện để thay thế 11 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm - một phần tám nhu cầu hiện tại của Đức.

Thứ hai, chúng ta cần hành động phối hợp với Biden, Quốc hội và các đối tác Canada để mở rộng đáng kể sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên từ Bắc Mỹ để đảm bảo an ninh năng lượng của các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và châu Á.

Bắc Mỹ giàu năng lượng hơn bất cứ ai mơ ước. Đúng, nó sẽ đắt hơn khí đốt của Nga được gửi bằng đường ống. Nhưng điều đó có nghĩa là châu Âu có thể giải quyết cuộc chiến Ukraine của Putin, thay vì tài trợ cho nó.

Xuất khẩu khí đốt bằng tàu biển yêu cầu các thiết bị đầu cuối đặc biệt tại các cảng để làm lỏng (bằng cách làm lạnh) khí tự nhiên; các nhà bảo vệ môi trường phản đối các thiết bị đầu cuối này vì ý thức hệ phản đối bất kỳ loại nhiên liệu dễ cháy nào.

Vì vậy, đó là một dấu hiệu tốt khi Thủ tướng Sholz đã công bố kế hoạch vào Chủ nhật để xây dựng hai trong số các nhà ga này để tiếp nhận khí đốt của Bắc Mỹ, cùng với việc công bố chi tiêu quân sự lớn mới để chống lại Nga.

Thứ ba, Hoa Kỳ phải ngừng đóng cửa các nhà máy hạt nhân và bắt đầu xây dựng chúng.

Mọi quốc gia nên đầu tư vào công nghệ nhiên liệu hạt nhân thế hệ tiếp theo đồng thời nhận thức rằng thế hệ lò phản ứng nước nhẹ hiện tại là công cụ tốt nhất của chúng ta để tạo ra năng lượng tại nhà, không có khí thải, ngay bây giờ.

Những gì bạn đã nghe về chất thải chủ yếu là khoa học giả.

Lưu trữ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng là một vấn đề nhỏ, đã được giải quyết trên khắp thế giới bằng cách giữ chúng trong các thùng thép và bê tông. Chúng ta càng tạo ra nhiều điện hạt nhân, chúng ta càng phải đốt ít dầu và khí đốt hơn. Và phương Tây sẽ càng ít phải mua từ Nga.

Sự tập trung không ngừng của Putin vào thực tế năng lượng đã giúp ông có một vị trí vững chắc hơn những gì ông đáng lẽ có thể tìm thấy chính mình.

Không quá muộn để phần còn lại của phương Tây cứu thế giới khỏi các chế độ chuyên chế đã được tiếp sức bởi những mê tín của chính chúng ta. về năng lượng.

---------

Michael Shellenberger là tác giả bán chạy nhất của San Fransicko: Why Progressives Ruin Cities (HarperCollins 2021) và Apocalypse Never (HarperCollins 2020)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét