Tác giả: Linda Marsa, www.theatlantic.com | Dịch giả: Nam Hoàng
Chàng trai tên là Lewis-Clack này sinh ra đã bị mù do một yếu tố bẩm sinh gọi là loạn sản vách thị giác (septo-optic dysplasia). Từ khi còn nhỏ em đã bị khuyết tật nghiêm trọng về nhận thức, với những triệu chứng tự kỷ nghiêm trọng: chỉ cần một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng khiến em phải thét lên, và em quá mẫn cảm với việc đụng chạm vào đồ vật, đến nỗi em luôn nắm chặt tay lại. Bác sỹ dự đoán rằng em sẽ không bao giờ đi lại hay nói chuyện được.
Khi lên hai, cha mua cho em một cây đàn piano điện tử, và cánh cổng dẫn em đến thế giới bên ngoài đã được mở ra.
Lewis-Clack có cảm thụ hoàn hảo về cao độ, đây là một hiện tượng vạn người có một: em có thể nhận ra nốt nhạc ngay lập tức, kể cả khi nốt nhạc đó được xướng lên hoàn toàn biệt lập, không thuộc ngữ cảnh nào. Mặc dù em không thể nhìn thấy và không thể đọc được nhạc phổ, hầu như đối với tất cả các bản nhạc em chỉ cần nghe qua một lần là có thể chơi lại một cách hoàn hảo.
Tài năng ấy đã biến Lewis-Clack từ một đứa trẻ rụt rè thành một nghệ sỹ trứ danh, mỗi buổi biểu diễn của em tại các thính phòng trên toàn thế giới đều chật cứng khán giả.
Sau khi kết thúc bản nhạc Fantaisie Impromptu của Chopin, tôi hỏi em có thể chơi thêm một bản nữa không. Em dứt khoát trả lời “Không!”. Tôi hỏi mẹ em liệu tôi có thể ôm em để biểu thị sự cảm kích đối với buổi hoà nhạc nho nhỏ mà em dành cho tôi, bà cười và gật đầu ngay tắp lự. Lewis-Clack bước dậy khỏi ghế ngồi, mở rộng vòng tay và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đó như thể là điều tự nhất trên thế giới này.
Bài viết này đã được xuất bản lần đầu trên www.theatlantic.com. Đọc bài viết gốc tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét