14 thg 2, 2016

CHUYỆN TÌNH VALENTINE






VALENTINE VÀ BIỂN
                                                   Valentine chiều nay về với biển
                                               Ta lặng nhìn biển biếc thoáng bâng khuâng
                                               có hay trời đất đã vào xuân
Mà tiếng sóng vẫn thét gào muôn thuở ?

Ta 
Con dã tràng mải quấn quanh bờ cát
                                              Khoác xiêm y lộng lẫy buổi xuân về



cúi xuống nhìn cát vàng bỡ ngỡ

Dấu chân xưa sao mất hút đâu rồi

Mắt dõi tìm cuộc tình đã xa xôi
Theo nhịp bước thời gian chừng phai nhạt

                                              Ta thẫn thờ ngồi đếm nỗi tái tê
Biển quạnh vắng hay lòng ta trống vắng ?

Chút tủi hờn cho ta nghe mằn mặn

Giọt lệ buồn đọng lại ở bờ môi

Tận Melbourne xa lắc cuối chân trời
Người có nhớ Valentine và biển ?
                                                       hoangthilangmay
Trích tập CHẢI TÓC CHỜ THU


Chở em đi dạo trên đồi
Mùa xuân đẹp quá bồi hồi ngẩn ngơ
Không dưng mây xám mịt mờ

Trời đang nắng bỗng đổ mưa nhạt nhoà



Nhớ về một khúc tình ca
Vòng xe trêu cợt dài ra nẻo về
Hỏi thầm có phải cơn mê
Áo che chẳng hết tứ bề ướt mem

Vòng xe càng lúc chậm thêm
Tay anh ủ ấp tay em ấm dần
Trời mưa vào lễ Tình nhân
Mắt môi nhoè nhoẹt bâng khuâng ngập lòng

Xe đạp chạy chậm từng vòng
Anh cười hỏi nhỏ: Lạnh không...cô nàng?
Nói không mà dạ ngổn ngang
Áo em mỏng dính lệ tràn ướt mi

Thì thầm anh bảo: Nín đi!
Vòng xe cuống quýt…Thôi thì anh xin!
Hai dòng nước mắt long lanh
Má hồng ửng đỏ cho anh thẫn thờ

Mưa chi từ sớm đến trưa
Lâm râm em nguyện:Tạnh mưa đi hè!
Hai đứa chung một chiếc xe
Trời mưa ướt áo... nhớ nghe... suốt đời!

hoangthilangmay
Trích tập KHÚC TƯƠNG TƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét