Thầy và Trò
Thầy giáo trẻ, Trò tròn trăng
Trách chi Trò cứ băng khoăng mơ màng
Ngục tình tội lỗi hoang mang
Yêu thương trái đạo quên đang học
hành
Ngày đêm mơ mộng loanh quanh
Khi Thầy biết được, cũng đành thứ tha
“Cố học giỏi, đời thăng hoa
Đỗ rồi vinh hiển, mẹ cha vui mừng...”
Lời Thầy , như đuốc sáng trưng
Soi đường dẫn lối, nay thân được nhờ
Lòng Thầy biển rộng khôn bờ
Ơn nầy chẳng thể xóa mờ trong tâm
Thầy Trò nghĩa nặng tình thâm!!!
Cô và Trò
Tuổi
đang lớn, quá dại khờ
Nhìn
cô giáo trẻ, Trò ngơ ngẩn hoài
Học
hành sa sút mỗi ngày
Hậu
quả thi rớt Tú Tài năm sau
Nghiệp
bính nếm trải khổ đau
Ngồi
trên vọng gác dạt dào nhớ Cô
Chiến
tranh tạo lắm khăn sô
Đếm
sao cho hết nắm mồ thư sinh
Trách
chi súng đạn vô tình
Trách
Trò sao lại đem tình chôn sâu
Nhật
ký còn đẩm lệ sầu
Cô
đem cất giữ, nguyện cầu vong linh
Thoát
siêu về cõi an bình!!!.
PNX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét