Có phải vì
cây cầu bắc qua dòng sông Hậu
Mà khung trời
mây nước bớt mênh mông
Choàng vai em
rung động tận cõi lòng
Cơn sóng động
lao xao hồn nghiêng ngã
Vòng tay anh
dìu em qua biển cả
Biển một đời
sâu thẳm trong xanh
Đêm thẹn thùng
e ấp ánh trăng thanh
Mắt rực sáng
nụ hoa tình lóng lánh
Có phải vì
ta bên nhau không rời xa một khắc
Trời Tây Đô
ròn rã tiếng ai cười
Đêm Ninh Kiều
thuyền sáng rực xinh tươi
Phố chào đón
hội mùa vui bất tận
Sớm mù sương
con thuyền yêu lướt nhanh trên sóng cả
Khóm lục bình
trổ hoa tím bâng khuâng
Em theo anh
về chợ nổi Cái Răng
Bờ môi ấm
bồng bềnh theo nhịp thở
Sông Hậu hiền hòa
suốt một đời anh nhớ và em nhớ
Đất Cần Thơ
lưu luyến một lần qua
Nhớ mây trời
lòng sông rộng bao la
Trên tất cả
tình đơm hoa kết trái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét