22 thg 2, 2016

Chúng Ta Đang Tự Giết Mình (từ Triết Học Đường Phố)


"Giết thời gian" là thuật ngữ dùng để ám chỉ những người dùng thời gian rảnh rổi vào những trò tiêu khiển vô bổ. Tôi dám chắc không ai trong chúng ta lại chưa một lần làm những việc vô bổ chỉ để "giết thời gian".
Một anh chàng thường đánh bài khi có thời gian rảnh. Ban đầu đánh cho vui, đánh cho hết ngày nhưng sau một thời gian đã trở thành con bạc lúc nào không biết. Cũng chỉ vì muốn "giết thời gian" bằng trò tiêu khiển nào đó, một cô gái đã bị bạn bè xấu dụ dỗ vào con đường mại dâm lúc nào không hay. "Giết thời gian" bằng phim ảnh, bằng rượu chè, bài bạc đã khiến nhiều thế hệ trẻ trở nên bạc nhược trước các vấn đề cuộc sống, nhưng lại như con thiêu thân khi có chút tiền và thời gian rãnh rỗi. Đã đến lúc phải nói không với những hành động "giết thời gian" vì cuộc sống của chúng ta.

Thời gian là cuộc sống.

Charles Darwin đã từng nói: "Người nào dám làm lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị cuộc sống."
Tôi không biết các bạn nghĩ sao về cụm từ "giá trị cuộc sống", nhưng đối với tôi nó được thêu dệt bằng hai cực đối lập nhau. Đó là sống và chết.
Tôi không biết khi nào tôi chết, có thể tôi sẽ chết khi tuổi đã xế chiều, hay là mươi năm, 20 năm nữa cũng nên, cũng có thể là ngay ngày mai, hay ngay giây phút tôi đang chia sẻ với các bạn những dòng này. Cuộc sống thật vô định, làm sao tôi biết được tôi sống tới lúc nào. Một vụ tại nạn, một vụ đánh bom khủng bố, một trận động đất, một vụ hoả hoạn trong đêm, một cợn đột quỹ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và lấy đi mạng sống của tôi.
Victor Hugo từng viết: "Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian." Vì thế, cứ nghĩ về cái chết tôi lại càng quý trọng thời gian hơn bao giờ hết. Và quý trọng thời gian, nên tôi chỉ nghĩ việc phải sống thế nào cho có giá trị.

Giá trị của cuộc sống không phải là chạy đua với tử thần, mà là sống như thế nào khi tử thần đến. Cái chết không làm cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sợ, mà ngược lại nó càng làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Sống là gì nếu không phải là việc chúng ta sử dụng thời gian như thế nào?
Đối với tôi cuộc sống luôn có hai mục tiêu cần phải thực hiện từng ngày, từng giờ. Một là yêu thương, hai là trưởng thành.
Cuộc sống quá ngắn ngủi, và cái chết luôn rình rập, nên tôi phải tranh thủ từng giây, từng phút để yêu. Yêu cuộc đời và yêu con người. Nói những lời yêu thương, làm những việc yêu thương. Tôi hay tự nhắc nhở mình rằng: "Hãy thể hiện tình yêu khi còn có cơ hội, lỡ mãi này muốn yêu cũng không còn thời gian để yêu thương."
Yêu làm cho cuộc sống của ta nên có ý nghĩa và hạnh phúc, nhưng đối với tôi trưởng thành từng ngày giá trị không kém gì sống để yêu. Thời gian là tài nguyên đi qua rồi không thể lấy lại, vì thế tôi phải tranh thủ thời gian, sắp xếp thời gian để mình có thể trưởng thành từng ngay.
Trưởng thành về nhân cách, tri thức, về đạo đức, về những trải nghiệm. Bởi luôn yêu cầu bản thân mình "ngày hôm nay phải tốt hơn so với ngày hôm qua", nên thời gian đối với tôi là quý báu vô cùng. Dùng thời gian để đọc sách, học những điều mới mẻ, và đón nhận những trải nghiệm riêng tư là việc tôi hay làm khi có thời gian nghỉ ngơi rảnh rổi.

Thời gian là tài sản vô giá

Mỗi người có thể đặt cho mình một giá trị sống khác nhau, nhưng có một sự thật không thể chối cãi về cuộc sống: càng lãng phí thời gian, càng làm nghèo đi giá trị sống của mỗi người. Thời gian là tài sản vô giá mà bất kỳ ai biết sử dụng nó hợp lý sẽ trở nên giàu có chứ không nghèo đi.
Đối với chúng ta tiền bạc, sức khoẻ, công việc, kiến thức là những thước đo để đánh giá sự thành công trong cuộc sống. Làm sao những điều đó có thể đến với chúng ta nếu chúng ta cứ "giết thời gian" hàng ngày. Làm sao có một thân thể khoẻ mạnh nếu chúng ta suốt ngày cứ giết thời gian vào những thú vui không lành mạnh. Lười thế dục, ham ăn nhậu, thức suốt đêm bên chiếu bạc.
Làm sao chúng ta có một công việc mơ ước, trong khi chúng ta không dùng thời gian để học tập, nâng cao các kỹ năng chuyên môn, nâng cao kiến thức mà công việc đó đòi hỏi. James Joyce, Nhà văn và nhà thơ Ireland, được đánh giá là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 đã từng nói: "Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua."
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đã trôi qua, đang chuẩn bị trôi qua và sẽ trôi qua, tất cả là tài sản của chúng ta. Thời gian chính là tiền bạc, sức khoẻ, kiến thức, công việc của chúng ta. Vì thế, khi chúng ta "giết thời gian" là chúng ta đang tự phung phí tài sản của mình. Benjamin Franklin từng nói: "Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất." Chắc chắn rồi, lãng phí thời gian là sự lãng phí nhất trong mọi thứ lãng phí mà người ta đang làm.

Vậy chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý?

Ai biết sử dụng thời gian là biết làm chủ cuộc sống của mình. Việc sử dụng thời gian thế nào cho hợp lý, điều đó còn tuỳ vào việc bạn xem cuộc sống là gì?
Nếu bạn nghĩ cuộc sống này được thêu dệt bằng những đau khổ, bất hạnh, thì e rằng bạn sẽ buông bỏ mọi thứ vì rốt cuộc đời bạn rồi cũng chỉ toàn máu và nước mắt. Bạn cũng sẽ đánh mất khả năng xoa dịu nỗi đau và bất hạnh của người xung quanh. Hay nếu bạn nghĩ sống là hướng thụ thì bạn sẽ lao đầu vào những thú vui thuần dục vọng. Bạn sẽ là con thiêu thân cho những thú vui không lối thoát, để rồi khi nhìn lại bạn sẽ chẳng còn gì ngoài sự nghèo túng về mọi thứ. Nghèo tiền bạc, nghèo tình thân, nghèo nhân cách, và một thân xác bệnh tật.
Hãy nghe lời khuyên sau đây của Louisa May Alcott, một tiểu thuyết gia người Mỹ, được biết tới nhiều nhất với tiểu thuyết Những phụ nữ nhỏ bé (Little Women - 1868) và những tiểu thuyết nối tiếp Những anh chàng nhỏ bé (Little Men - 1871) và Các cậu bé của Jo (Jo's Boys - 1886), về cách sử dụng thời gian trong cuộc sống:
"Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích, vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp."
Còn tôi, tôi khuyên bạn hãy dành thời gian sống như một con người tự do thực sự. Thật khó để định nghĩa thế nào là tự do thật sự, nhưng tôi nghĩ mình đang tự do khi biết làm chủ quỹ thời gian của mình. Tôi không bao giờ muốn cuộc sống của mình là một điệp khúc nhàm chán tới vô vị.
Trước đây cuộc sống của tôi diễn ra như sau: ngày đi làm, tối đi ngủ. Sáng thức dậy đánh răng, ăn sáng rồi lao vào công việc như một cái máy, chiều tối tan ca thì tắm rữa, ăn uống rồi ngồi nói chuyện phiếm không thì lướt web, hay đọc sách rồi đi ngủ. Tuần làm 6 ngày, ngày làm 8 tiếng, có khi là 12 tiếng. Nhưng tôi đã thay đổi nó nhờ biết làm chủ thời gian của mình, tôi đã không còn làm việc cố định như trước, tôi đã tự do trong công việc mặc dù tiền thu nhập có thể không ổn định như trước, tôi thay đổi các sinh hoạt hàng ngày để nó không trở thành các hoạt động tự động như cái máy, tôi sử dụng thời gian để làm những điều mà tôi thích và đam mê như đi phượt một mình, học những điều mới mẻ, và dám đầu tư vào các ý tưởng kinh doanh mặc dù thất bại là nhiều. Nhưng nó mang lại những trải nghiệm mới mẻ và khiến tôi trưởng thành hơn. Cuộc sống của tôi hiện tại có thể vất vả hơn lúc trước nhưng nó thú vị và tự do hơn bao giờ hết.
Nếu bạn yêu mình, hiểu về giá trị cuộc sống thì hãy nghe tôi, ngừng ngay việc "giết thời gian" bằng những hành động vô bổ. Khi bạn lãng phí thời gian là bạn đang tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Đừng để thời gian trôi qua trong cuộc sống của chúng mà không mang lại điều gì hữu ích trong cuộc sống của mình.
"Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại." - Harvey MacKay
Thân
Joseptuat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét