Mới đây, ông Tim Harford, chuyên gia kinh tế của Thời báo Tài chính (Anh) đã nhận định, tình trạng sương mù ở Trung Quốc Đại Lục liên quan đến sự phát triển kinh tế của nước này. Đồng thời ông cho rằng đây là vấn đề nhân họa. Cũng có phân tích cho rằng, vấn đề ô nhiễm ở Trung Quốc không phải chuyện kỹ thuật mà là chuyện chính trị.
Sự thật ẩn sau sương mù ở Trung Quốc
Ông chuyên gia kinh tế Tim Harford từng
viết cuốn sách “Nhà kinh tế nằm vùng trở lại” (The Undercover Economist
Strikes Back), vào ngày 17/2 vừa qua ông có bài viết trên Thời báo Tài
chính và cảnh báo tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc ngày càng nghiêm
trọng, vô cùng đáng lo. “Hình ảnh chụp được ở Bắc Kinh đã nói rõ tất cả: Tình trạng ô nhiễm đã mang tính chất của thảm họa.”
Ông Tim Harford phân tích, có ba nguyên
nhân gây ô nhiễm không khí: thứ nhất là trình độ phát triển kinh tế ở
Trung Quốc Đại Lục rất thấp, đồng thời với phát triển kinh tế làm tăng
thu nhập bình quân theo đầu người thì môi trường ngày càng bị hủy hoại
nghiêm trọng; thứ hai là vì Trung Quốc không phải nước dân chủ, những
tiếng nói đấu tranh cho môi trường rất yếu ớt; thứ ba là vì Trung Quốc
chủ yếu xuất khẩu sản phẩm đã gia công hoàn chỉnh nên có nhiều công
xưởng gây ô nhiễm chuyển vào Trung Quốc hoạt động.
Ông Tim Harford chỉ ra một chương trình
nghiên cứu cho thấy, tính cho đến năm 2008, cùng quá trình sản phẩm từ
các nước phát triển nhập vào từ Trung Quốc, Trung Quốc đã thải khoảng 16
tấn khí thải carbon dioxide, chiếm 5% toàn cầu. “Dĩ nhiên, nhiều
hoạt động công nghiệp cần nhiều năng lượng đã thực hiện ở Trung Quốc;
ngoài ra, Trung Quốc cũng phải sản xuất sắt thép, xi măng, nguồn điện
đốt than phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước.”
Cựu quan chức Trung Quốc nói về số liệu kinh tế giả tạo ở Trung Quốc Đại Lục
Theo số liệu công bố mới nhất của chính
quyền Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2015 là
6,9%, mức thấp nhất trong 25 năm qua.
Ngày 19/1, ông Vương Bảo An, Cục trưởng
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
của Trung Quốc năm 2015 là 67.670,8 tỷ Nhân dân tệ, tăng 6,9% so với năm
2014. Ông Vương Bảo An bình luận, “Kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng cao, so sánh trên toàn cầu thì tốc độ 6,9% vẫn là hình ảnh lý tưởng.”
Về số liệu này, ông Hồ Tinh Đẩu, Giáo sư
Kinh tế thuộc Đại học Công lập Bắc Kinh nói thẳng, con số mà chính
quyền Trung Quốc công bố không đáng tin. Ông Hồ Tinh Đẩu cho rằng, tốc
độ tăng trưởng thực thấp hơn nhiều. Còn “Tiến sĩ ngày tận thế” Marc
Faber cho rằng, tốc độ tăng trưởng thực của Trung Quốc năm 2015 chỉ có
4%.
Thực tế, ông Đổng Đại Thắng, Phó Tổng
Kiểm toán của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc đã thừa nhận trong
Hội nghị Lãnh đạo Hội nghị Hiệp thương Chính trị vào tháng 3/2015 rằng,
số liệu phát triển kinh tế Trung Quốc Đại Lục trong nhiều năm qua toàn
giả tạo. Ông Đổng Đại Thắng chia sẻ lại ý kiến của một quan chức địa
phương khi ông này từng nói, trong vài năm qua đẩy số liệu lên quá cao,
giờ phải hạ xuống một chút, họ đã phải “tiêu hóa hàng năm” thực trạng
này.
Hãng tin BBC dẫn lại một Báo cáo Nghiên
cứu của Bảo hiểm An Bang Trung Quốc chỉ ra, số liệu giả của địa phương
không chỉ có chuyện nguồn vốn nước ngoài mà còn hiện diện ở nhiều lĩnh
vực như số liệu GDP, thuế, đầu tư…
“Quái thai” thời đại Giang Trạch Dân
Như vậy “chứng bệnh kinh niên” của xã hội Trung Quốc hình thành như thế nào?
Giáo sư lịch sử tại Đại học Purdue (Mỹ)
là Hồng Triều Huy đã lên tiếng trong tác phẩm “Cái giá của phát triển
kinh tế Trung Quốc: Tình trạng bần cùng của quyền lực, tư bản và lợi
ích” (The Price of China’s Economic Development: Power, Capital, and the
Poverty of Rights), theo đó ông cho rằng nguyên nhân chính là vào thời
ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền đã làm suy thoái nghiêm trọng văn hóa
chính trị của Trung Quốc Đại Lục.
Ông Hồng Triều Huy nhấn mạnh, vào thời
ông Giang Trạch Dân đã hình mô hình tập đoàn quyền lực – tư bản: dựa vào
quyền lực chính trị để kiếm tiền; dựa vào tiền để mua quyền; dựa vào
quan hệ để kiếm tiền và kiếm quyền lực.
Cũng theo ông Hồng Triều Huy, tập đoàn
tư bản quyền lực của Trung Quốc ngày nay có 4 nhóm chính: nhóm quản lý
nguồn tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc; nhóm quản lý doanh nghiệp nhà
nước Trung Quốc; giới trung gian trong giao dịch quyền lực và kim tiền;
giới kinh doanh trong tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
Giáo sư Tạ Điền thuộc phân hiệu Aiken,
Đại học Nam Carolina cũng chia sẻ, trong thời ông Giang Trạch Dân nắm
quyền, tập đoàn lợi ích phái Giang đã ý thức lợi dụng cớ phát triển kinh
tế có thể chiếm đoạt được nguồn lợi khổng lồ. “Cài cắm người phe
mình vào trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước, công ty tài chính và ngân
hàng là cách kiếm lợi không gì sánh được.”
Ông Tạ Điền chỉ ra, trong thời gian từ
1999 – 2001, tổn hại kinh tế do quan chức hủ bại ở Trung Quốc gây ra
chiếm từ 14,5 – 14,9 % trên tổng số GDP.
Về vấn đề này, ông Hà Thanh Liên, nhà
bình luận kinh tế chính trị nổi tiếng nhận xét, thảm cảnh môi trường do
kinh tế Trung Quốc gây ra không nằm ở bản thân nền kinh tế mà chủ yếu ở
thể chế chính trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét