Đã bao lần em nói với riêng em
Đừng hờn dỗi đừng lao xao vô nghĩa
Em và anh mỗi người đi một phía
Đường em qua ngược gió thẩn thơ chiều
Đã bao lần em tự biết tình yêu
Đầy ngăn cách vì bất đồng tôn giáo
Em lịm chết trong cuộc tình giông bão
Nên mắt sầu mãi khóc chuyện ly tao
Đã bao lần em thầm lặng ước ao
Ngày xưa ấy đừng vội vàng quen biết
Đừng rung động trước lời thơ tha thiết
Một chiều mưa anh khe khẽ đọc thầm
Cho nên giờ em cúi mặt lặng câm
Và lẩn tránh cả con đường hò hẹn
Lời bao dung nhưng sao đầy uất nghẹn
Mây tím buồn lãng đãng ngập hồn em
hoangthilangmay
Trích tập thơ MÂY TÍM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét