Núi cứ phủ tuyết vạn niên lạnh giá
Biển
bắc xa tồn tại lớp băng hà
Dấu chân người sóng xóa đi, tất cả
Nỗi nhớ nào hiện
hữu giữa lòng ta
Rừng cứ mãi những hàng cây đứng lặng
Gió bào mòn vách đá nhẵn, xa xăm
Thác dội ghềnh trăm năm còn vương nợ
Tận hồn
sâu gờn gợn dấu in hằn
Nắng cứ rọi qua lá cành, quang hợp
Suối ngập ngừng thả bọt nước lăn tăn
Đêm lạnh lùng ngôi sao băng, ánh chớp
Tim
mệt nhoài theo nhịp bước loăng quăng
Trăng cứ chiếu xuyên qua mành, quyến
rũ
Giữa tinh cầu thắp sáng hội mùa vui
Bờ môi xinh dáng thân quen, ngày cũ
Niềm
hân hoan ròn rã tiếng ai cười
Nụ tình xuân rạng ngời lên ánh mắt
Mở vòng tay say đắm đón yêu thương
Cành hoa trắng sương long lanh, dịu dặt
Làn
hương trinh huyễn hoặc cõi vô thường
ST 11-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét