Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
18 thg 11, 2016
Thơ Lê Hà Thăng: GỬI CÔ GIÁO TRẺ MỚI RA TRƯỜNG
Năm 1976 mình được thuyên chuyển về dạy học tại trường cấp 1&2 Thạnh Lộc Hóc Môn (nay là Q12). Lúc bấy giờ còn rất nhiều thiếu thốn, khó khăn ở một vùng đất còn thuần nông, nhưng với lòng yêu nghề cộng với tuổi đời còn trẻ(vừa 24 tuổi), mình hoạt động năng nổ không biết mệt mỏi. Nhưng thương nhất là mấy em giáo sinh nữ mới ra trường đứng trước những khó khăn ấy nhiều em đã định bỏ nghề.Năm ấy cũng là năm mình phụ trách hướng dẫn thực tập cho một nhóm giáo sinh mới và có viết một bài thơ thật dài để ghi lại những cảm xúc rất thật xảy ra trong đời sống dạy và học bấy giờ. Bài thơ ra đời cách nay vừa tròn 40 năm nên có những chi tiết không như thực tại, mình xin ghi lại nơi đây như là ôn lại kỷ niệm một thời nhân ngày Nhà Giáo 20-11.
GỜI CÔ GIÁO TRẺ MỚI RA TRƯỜNG
Khi hay tin em về dạy trường này
Tất cả bọn anh đều vui hớn hở
Em đừng ngại ngùng cũng đừng mắc cỡ
Kìa đám học trò chăm chú nhìn sang.
Có vết bùn nào vương trên xách em mang
Hay trên áo ngày hôm nay đến lớp
Chiếc cầu ván lắc lư từng nhịp bước
Chắc em run khi chẳng có người đưa.
Em nhớ dặn lòng đừng khóc nghe chưa
Dù anh biết dưới chân cầu sóng vỗ
Và cuộc sống có bao điều trăn trở
Đã theo em trên từng bước đi về.
Em còn đỡ hơn anh những ngày đầu như thế
Khi về đây có ba đứa buồn hiu
Trường dăm lớp mấy dãy bàn xiêu vẹo
Những ngày mưa nhìn nước dột qua đầu.
Đám học trò cũng khép nép bên nhau
Dắt díu về qua con đường lầy lội
Có nhiều đứa nắm tay anh khẻ nói:
Thầy đừng đi đâu dạy hết nghe Thầy!
Rồi củ sắn tô canh của bà con ruộng rẫy
Gói ghém đượm nồng tình nghĩa thôn quê:
Thầy cứ ở đây tôi nhận làm con rể
Con gái nhà tôi cũng lớn xộn rồi.
Nhớ những đêm cùng nhau đi Bổ túc
Học trò anh có người tuổi cha ông
Cỡ bốn năm mươi không chừng...sáu chục
Móm mém đánh vần tập viết i, a...
Em còn sướng hơn bọn anh nhiều hỡi cô giáo trẻ
Dù trường dựng bằng cây lợp bằng dừa nước
Nhưng bằng cả tấm lòng của bà con chung sức
Và niềm tin của Tổ quốc mai sau.
Em sẽ thương mà chẳng bao giờ giận
Học trò nghèo nên lam lủ đồng sâu
Con cá lá rau cũng dành riêng cô giáo
Nụ cười tươi như mới được cô khen.
Em sẽ thắp đèn khuya ngồi chấm diểm
Đời reo vui từng ý nghĩ tinh khôi
Em sẽ yêu đất này như quê nội
Có tuổi thơ em trong dáng học trò.
Anh tin rằng em không chút âu lo
Dù đất nước còn rất nhiều khó nhọc
Rồi em sẽ chẳng rời xa Thạnh Lộc
Khi viên phấn em cầm đang hé rạng bình minh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét