Anh như cơn sóng vỗ
Dập bờ cát phẳng lì
Đang phơi mình trong nắng
Dật dờ chẳng biết chi
Phiến đá mòn xanh xao
Rong rêu bám chặt vào
Như yêu từ muôn kiếp
Chẳng bao giờ rời nhau
Sóng bạc đầu dâng cao
Từng đợt đổ xô vào
Dập vùi đôi bờ cát
Hết một đời khổ đau!
Cơn mưa nào không dứt?
Em bèo bọt lang thang
Gặp nhau chừng bỡ ngỡ
Nghe cay đắng ngập tràn
Cơn sóng nào xô giạt
Biển tình nào chứa chan
Đưa em vào ngõ hẹp
Nên chua xót bẽ bàng!
Nguyễn Cang
BIỂN HÁT vkp phượng tím
Xin đáp ý bài Biển Động của Nguyễn Cang
Em như con thiêu thân
Lao mình vào ánh sáng
Tìm một chút duyên phận
Trót đã để lỡ làng!
*
Em rong rêu bọt bèo
Trôi giạt vào phiến đá
Len lỏi bám víu theo
Sống kiếp đời chùm gởi
*
Chống chọi sóng bạc đầu
Đá... mòn, rong... nước cuốn
Về nơi chân trời tím
Nhớ thương càng đậm sâu...
*
Mưa bong bóng lao xao
Trôi mau về biển cả
Ngàn hoa trên sông nước
Vun đấp tình lao đao...
*
Biển dù rộng mênh mông
Phượng Hoàng dù long đong
Hải Âu dù gãy cánh
Vẫn mỏi mòn ngóng trông...
*
Biển hát khúc tương phùng!
Saigon 7/11/2016
Vkp phượng tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét