Mặc dù lịch sử Trung Hoa trải dài đến 5.000 năm, các nhà sử học đều nhất trí về một thời đại hoàng kim nhất định. Triều đại nhà Đường được xem là đỉnh cao của nền văn minh Trung Hoa.
Nhà Đường bắt đầu từ năm 618, khi Lý
Uyên lật đổ chế độ cai trị bạo lực và hà khắc của nhà Tùy, lập nên triều
đại của riêng mình – nhà Đường, rồi xưng là Đường Cao Tổ. Năm 626, con
trai của hoàng đế Cao Tổ, Lý Thế Dân kế vị cha mình. Đường Thái Tông
được nhớ đến như một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung
Hoa.
Ông nổi tiếng là một chiến lược gia quân
sự đại tài, có khả năng chỉ huy quân đội biên ải từ cách xa hàng ngàn
dặm. Ông còn là một nhà thơ, nhà thư pháp. Dưới thời đại của Đường Thái
Tông thiên hạ đã đạt đến cảnh “thái bình thịnh trị”.
Một sử gia sau này viết: “Người mua kẻ bán đi lại tự do mà không sợ giặc cướp, nhà tù bỏ không và dân chúng không cần khóa cửa, mùa màng bội thu là chuyện thường và 10 đấu gạo có giá chỉ ba hay bốn đồng“.
Khi ấy, kinh đô của nhà Đường là thành
Trường An, nằm ở vị trí Tây An ngày nay. Vào thời điểm đó, Trường An là
thành thị lớn nhất thế giới với dân số được cho là có thể lên tới 1
triệu người. Đây là một trung tâm đa văn hóa thu hút rất nhiều nhà ngoại
giao và học giả từ khắp thế giới. Ghi chép ước tính có hơn 100.000
người nước ngoài sinh sống tại Trường An.
Nhà Đường còn là thời đại phát triển rực rỡ của ba tôn giáo lớn của Trung Hoa là Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.
Năm 645, nhà sư Trung Hoa, Huyền Trang
trở về sau hành trình 17 năm tới Ấn Độ, nơi ông thỉnh được kinh Phật
mang về Trung thổ Đại Đường. Hành trình của Huyền Trang sau này đã trở
thành tư liệu sáng tác cuốn tiểu thuyết kinh điển Trung Hoa: Tây Du Ký.
Tượng Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên
được xây dựng trong suốt triều đại nhà Đường từ thế kỷ thứ 8 TCN. Với
chiều cao 71 mét, đây là tượng Phật lớn nhất thế giới, đã được UNESCO
công nhận là di sản thế giới.
Nhà Đường mở rộng hệ thống khoa cử để
tuyển chọn nhân tài, một thông lệ có từ thời nhà Tùy. Nhà Đường còn
thành lập các trường học Nho giáo và phát hành các phiên bản chính thức
của Ngũ Kinh, kèm theo đầy đủ bình luận chọn lọc. Tất cả những ai muốn
ra làm quan đều phải tham dự kì thi do triều đình tổ chức, nhằm kiểm tra
hiểu biết của họ về kinh điển Nho học.
Chính từ triều đại nhà Đường, tục
“thưởng trà” trở nên phổ biến. Lục Vũ, hiện được nhớ đến như “Thần Trà”
đã viết tác phẩm về trà trứ danh, “Trà Kinh”, dưới thời nhà Đường.
Nhà Đường cũng được chứng minh là thời
đại huy hoàng của [nhiều loại hình] nghệ thuật, đặc biệt là thi ca. Hơn
48.000 bài thơ của hơn 2.000 nhà thơ ra đời và ngày nay không một nhà
thơ Trung Hoa nào vượt qua tiếng tăm của hai đại thi hào thời Đường: Lý
Bạch và Đỗ Phủ.
Thơ Lý Bạch theo trường phái lãng mạn
phác họa phong cảnh mộng mơ trăng sáng lung linh thường xuyên nhắc đến
rượu, người bạn đồng hành thân thiết của thi nhân. Ngược lại, Đỗ Phủ là
một nhà thơ hiện thực, ông miêu tả hiện thực xã hội, cuộc sống của lê
dân trăm họ và bi kịch chiến tranh ở biên giới phía Tây.
Mặc dù có những thương vong trong các
chiến dịch phía Tây mà Đỗ Phủ nhắc đến, quân đội nhà Đường thực sự hùng
mạnh. Giai đoạn từ Đường Thái Tông đến Đường Huyền Tông là thời đại thái
bình thịnh trị. Người ta biết đến Đường Huyền Tông bởi tình yêu của ông
với âm nhạc và thi ca và nhất là sự si mê của ông đối với phi tần Dương
Quý Phi.
Sau đó vào năm 755, tai họa ập đến. Một
vị tướng tên là An Lộc Sơn chỉ huy 16 vạn binh lính nổi loạn chống lại
hoàng đế, buộc triều đình phải bỏ chạy khỏi kinh đô. Quân lính triều
đình cho rằng lòng si mê Dương Quý Phi của hoàng đế chính là nguyên nhân
khiến ông xao nhãng quốc sự và không phát hiện ra âm mưu làm phản của
An Lộc Sơn. Quân đội triều đình buộc hoàng đế treo cổ ái phi của ông.
Sau 8 năm chiến đấu, cuối cùng triều
đình nhà Đường đã đạt được hòa ước với An Lộc Sơn. Huyền Tông quá phiền
muộn nên nhường ngôi cho con trai. Từ đây đánh dấu điểm khởi đầu cho sự
suy vong của nhà Đường.
Theo một phần hòa ước, lãnh đạo phiến
quân được miễn tội và bổ nhiệm làm chỉ huy quân sự ở nhiều vùng. Tuy
nhiên, kể từ đó hết đời vua này đến đời vua khác luôn phải cực nhọc
tranh đấu duy trì quyền kiểm soát địa phương. Sau này, hoạn quan được
trao quyền thống lãnh quân triều đình bảo vệ hoàng đế lại bắt đầu lạm
quyền, sát hại hoàng đế tới mấy lần.
Sau năm 860, tình thế trở nên hỗn loạn.
Chính quyền quá phân tán không thể giữ vững nền cai trị. Các băng cướp
lan tràn khắp vùng quê thậm chí đôi khi còn tấn công thành luỹ. Năm 970,
nhà Đường cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Ngày nay, kỷ nguyên Đại Đường được nhớ
tới như đỉnh cao của nền văn minh Trung Hoa. Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ
nữa trải qua một thời kỳ thái bình thịnh trị huy hoàng về tất cả các
mặt kinh tế, chính trị, văn hóa và nghệ thuật như 130 năm từ Đường Thái
Tông đến Đường Huyền Tông. Nhà Đường thực sự là thời đại hoàng kim.
Theo NTD Tiếng Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét