27 thg 11, 2016

NHƯ ĐÃ VÀNG PHAI - Thơ Trần Phong Vũ




Ngươi cũng như ta lặng lẽ giữa dòng đời
Những vui buồn theo gió thoảng mây trôi
Đời dẫu có đen rồi tóc tơ cũng bạc
Nhịp thở ngắn dài chỉ đủ để cầm hơi
Ta với người quay lại khúc sông xưa
Lục bình trôi rời rã giọt nắng thưa
Một thuở tang bồng giờ như lạ
Có gì đâu sóng muôn thủa đẩy đưa

Người và ta tụ tán kiếp đưa đò
Mắt huyền xưa giờ khép lại trong thơ
Ta con sâu rượu xương cốt mỏi
Ngươi đắng cà phê khói thuốc mơ

Đành thôi dặm vá con đò cũ
Về lại sông xưa ngắm nắng chiều
Hoàng hôn ừ nhỉ hoàng hôn nhớ
Mà giữ chi lòng những phất phiêu

Mà giữ chi lòng manh áo rách
Để gió thu hờn thổi buốt vai
Mây cứ trôi đi chiều lãng bạc
Ta dắt nhau về như thể đã vàng phai


TRẦN PHONG VŨ
Cùng L.. trên chuyến tàu cao tốc HoTram Express từ Vũng tàu về Saigon ngày 24/7


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét