22 thg 11, 2016

ĐỢI NẮNG LÊN THƯA - Thơ Sông Trăng




Vạn vì sao bầu trời đêm lấp lánh 
Khung cửa hờ khép hở chiếu long lanh 
Vầng hào quang nâng đở ánh trăng thanh 
Trăng huyền diệu vẫn in hằn rạng tỏ 

Đêm lắng đọng lao xao ngàn cánh gió  
Lộng buồm căng khôn ngỏ tiếng ru trầm  
Thuyền ngất ngây lời biển gọi xa xăm 
 Về một cõi trăm năm tình se kết  

Cành lá xanh điểm nụ hồng thêu dệt  
Bức tranh lòng vàng rực đóa hương dương  
Hướng mặt trời soi sáng suốt nẻo đường 
Ngày dâng nắng đón yêu thương tràn ngập  

Những vầng mây lượn lờ bay xuống thấp  
Soi bóng mình tắm mát cuối dòng sông 
Gom nhớ thương về biển rộng mênh mông 
Kể từ thuở hồng trần xa bóng nhạn  

Ôm nỗi nhớ ngút ngàn vô biên ngạn  
Đời quắt quay ngóng đợi nắng lên thưa 
 Giấc hồi sinh khe khẽ nhịp đong đưa  
Tiếng chân bước chiều xưa hồng môi thắm 
Vẫn góc phố vẫn hàng cây say đắm 
 Nắng lên thưa tình chợt thắp lên đầy 

 Sông Trăng 11-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét