Đó là một câu chuyện mà cô giáo
đã kể với tôi. Đến nay, đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn rất trân
quý và khắc ghi. Nó khiến tôi hiểu được rằng, con người trên thế gian
này, kỳ thực, không nên bỏ qua bất kể một cơ hội nào có thể giúp đỡ
người khác. Có thể bạn sẽ sớm quên đi, nhưng loại ánh quang ấy lại có
thể sưởi ấm một tâm hồn đang lạnh giá!
Vào một ngày cách đây nhiều năm về
trước, đang giữa giờ nghỉ trưa, đột nhiên chuông điện thoại của cô giáo
tôi reo lên. Khi cô vừa ấn phím nhận cuộc gọi thì ở đầu dây bên kia
truyền đến một giọng nói cộc cằn: “Con gái của cô ăn trộm sách của chúng tôi, hiện đang bị chúng tôi bắt giữ, cô mau đến giải quyết.”
Chưa kịp định thần, cô giáo tôi còn nghe
thấy ở trong điện thoại vọng ra những tiếng gào khóc ồn ã của một bé
gái và tiếng la rầy của những người lớn xung quanh.
Cô quay đầu lại nhìn cô con gái bé nhỏ của mình đang xem ti vi thì trong lòng liền lập tức hiểu ra ngay: “Chắc
hẳn cô bé gái kia vì lấy trộm sách mà bị người bán hàng bắt được nhưng
lại không chịu cho người nhà biết nên mới cho liều số điện thoại của
mình và người ta gọi điện đến đây.”
Cô đương nhiên có thể buông điện thoại
xuống, không để ý tới, thậm chí còn có thể trách cứ người gọi điện bởi
vì việc này không có quan hệ gì đến cô.
Cô chợt nghĩ: “Nhưng mình là một cô giáo, biết đâu đứa bé kia chính là học sinh của mình?”
Do dự một lát, trong đầu cô lại nảy sinh một ý nghĩ: “Được rồi, cứ làm như vậy đi!” Thế là, cô hỏi địa chỉ của nhà sách và vội vã đến đó.
Cảnh tượng thật đúng như những gì mà cô
đã dự đoán. Trong hiệu sách một bé gái với gương mặt ướt nhòa nước mắt,
vây xung quanh là mấy người lớn bé đang hung tợn la mắng.
Cô giáo tôi vội vã xông vào đám đông rồi ôm lấy bé gái vào trong lòng mình. Cô xoay người về phía nhân viên bán hàng nói: “Có việc gì xảy ra, xin mọi người hãy nói với tôi. Đừng làm con bé sợ hãi!”
Khi những lời nói của nhân viên bán hàng
còn chưa dứt, cô giáo tôi đã nhanh chóng đưa cho họ một số tiền nộp
phạt rồi đưa bé gái ra ngoài.
Đi một đoạn khá xa, gương mặt cô bé vẫn
còn hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Cô giáo tôi nở nụ cười rồi dẫn cô
bé về nhà, rửa mặt mũi chân tay cho cô bé nhưng tuyệt nhiên không hỏi
một câu nào vềsự việc đã xảy ra. Khi cô bé ra về, cô giáo tôi còn nói: “Nếu con yêu thích đọc sách đến vậy, hãy đến nhà cô, bên trong có rất nhiều sách cho con đọc đấy!”
Dường như cô bé còn chưa hết vẻ sợ hãi
kinh hoàng nên chỉ nhìn cô giáo tôi mà không nói gì cả. Bất chợt, cô bé
chạy thật nhanh ra khỏi nhà và sau đó không còn đến lần nào nữa.
Thời gian như nước chảy xiết, vội vã
trôi qua, thấm thoắt đã mười năm kể từ hôm đó. Cô giáo tôi sớm đã quên
chuyện ấy từ lâu và vẫn sống một cuộc sống yên ả, bình lặng như lúc
trước.
Thế rồi, giữa trưa một ngày, bỗng cánh
cửa nhà cô vang lên những tiếng gõ. Cô giáo tôi mở cánh cửa ra, nhìn
thấy một cô gái xinh đẹp, đang nở nụ cười tươi rạng rỡ, trên tay còn
xách một số lễ vật.
“Cháu tìm ai?” Cô giáo tôi nghi hoặc hỏi.
“Con đây cô! Cách đây 10 năm chính cô đã là người cứu vớt con!” Cô gái trào dâng xúc động nói.
Mời cô gái trẻ vào nhà, nhìn một hồi,
nghe những gì cô gái kể, cô giáo tôi giật mình phát hiện ra, cô gái đang
đứng ngay trước mặt mình chính là bé gái “lấy trộm sách” năm xưa.
Bé gái ấy giờ đây đã học xong đại học và còn cố ý đến thăm cô.
Cô gái trẻ nói trong nước mắt: “Mặc
dù cho đến tận hôm nay, con cũng không biết vì sao cô lại nguyện ý giả
làm mẹ của con đến hiệu sách giải cứu con. Nhưng trong mười năm qua, con
luôn muốn gọi cô một tiếng: “Mẹ”!”
Những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy trên má cô giáo tôi. Cô tò mò hỏi: “Nếu ngày đó cô không giúp con thì sẽ xảy ra kết quả gì?”
Nét mặt của cô gái bỗng trở nên buồn bã, rồi cô nhẹ nhàng nói: “Con cũng không rõ lắm, nhưng lúc ấy trong đầu con chỉ có ý nghĩ sẽ làm một việc ngốc nghếch, thậm chí là đi tự tử cô ạ!”
Trong tim cô giáo tôi đột nhiên run lên và cô thầm nhủ trong lòng: “Thật là may mắn! Thật không ngờ, một quyết định vội vã của mình lại có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một con người.”
Trong căn phòng ấy, hai người phụ nữ,
một người đã về già và một người bắt đầu bước vào cuộc sống đang cảm
thấy ấm áp và cùng nhau nở những nụ cười hạnh phúc!
Trên thế giới này, một khi chúng ta sẵn sàng cho đi thì ngay cả tình
yêu thương bé bằng hạt gạo hay cọng rơm ngọn cỏ cũng có thể che chở và
an ủi một tâm hồn, cứu vớt một cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét