3 thg 8, 2016

Thơ Bùi Đăng Khuê (Đề tặng các GS.SPSG xưa )

(ảnh: Lê Nguyên Anh,thơ Bùi Đăng Khuê:spsgk.1)

Chờ Mong
(Kính Tặng Thầy Bổng)
Trời đem giông bão về ngăn lối
Làm cánh chim bay lạc cuối trời.
Xứ lạ, tình buồn như cỏ mọc
Quê nhà, mộng cũ áng mây trôi

Chốn xưa từ độ xa người ấy
Đê mấy lần thu ở cuối đường?
Vật vã tình còn năm ngón nhỏ
Ngồi vùi xuống vũng tóc pha sương.

Bao giờ trở lại thăm quê cũ?
Ngắm những lối xưa, những phố phường
Để lắng nghe lòng như nước chảy
Êm đềm ngấm xuống mạch quê hương




Thơ Bùi Đăng Khuê tặng Thầy Nguyễn Duy Linh


Gặp lại Thầy khi tóc con đã bạc
Đám bạn bè, đứa mất, đứa đi xa
Một quãng đời trong chiến tranh mất tích
 
Mảnh tình riêng thất lạc giữa quê nhà.  
Đến nhà Thầy, nhâm nhi bình rượu cũ  
Chưa ra vườn mà đã thấy hương lan
  Khi chuếnh choáng đến xem hòn non bộ  
Ngẩn ngơ buồn nhìn sông núi gian nan.


Thơ Bùi Đăng Khuê tặng Thầy Doãn Quốc Sỹ
 
Thầy chẳng cho gì ngoài ánh mắt
Lúc muộn phiền con chỉ thấy mây bay
Thầy chẳng cho gì ngoài giọng nói
Đượm tình người thành phấn trắng trên tay
Khi Thầy cho, Thầy cũng không hề biết
Con vô tình lúc nhận chẳng hề hay
Nhưng con hiểu Thầy đã cho tất cả
Bởi lòng con bát ngát núi sông này



(Bùi Đăng Khuê-Giáo sinh khóa 1 SPSG-Qua đời năm 2013)
 Thầy Nguyễn Quý Bổng (đã mất) và thầy Dõan Quốc Sỷ tại Canada

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét