GONE FOREVER
I miss the times when you
were here,
telling me to have no fear,
To hold my head up high and strong,
add happy notes to my sad song.
telling me to have no fear,
To hold my head up high and strong,
add happy notes to my sad song.
I miss the way you look at
me,
As if I were too blind to see.
The path I'm on might hurt and scathe,
But all goes well if you just have faith.
As if I were too blind to see.
The path I'm on might hurt and scathe,
But all goes well if you just have faith.
I miss the sound of your
sweet voice,
Through bitter times a saving noise,
That told me what was right and wrong,
But rang in my ears for far too long.
Through bitter times a saving noise,
That told me what was right and wrong,
But rang in my ears for far too long.
A caring person, you were such,
That helped and hurt me, oh so much.
You'd guide and mislead me through the day,
You left me lonely when I'd rather you stay.
Over things like that you
had no control,
A rock set in motion will continue to roll,
No matter how hard you tug and heave,
You were always pushed and forced to leave.
A rock set in motion will continue to roll,
No matter how hard you tug and heave,
You were always pushed and forced to leave.
Then one day you never returned,
My tears so hot they almost burned,
Aware now about what I lack,
But crying and mourning won’t bring you back.
For me to let out what I
need to say,
I can't do much more than pray,
No longer am I weak, my hearts quite strong,
From adding a happy chorus to a sad, sad song.
I can't do much more than pray,
No longer am I weak, my hearts quite strong,
From adding a happy chorus to a sad, sad song.
PHỎNG DỊCH: RA ĐI MÃI MÃI
Tôi nhớ những lần anh ở
đây,
Khuyên tôi chẳng sợ khó
khăn nầy.
Bảo tôi cất
ngẩng đầu…đi tới,
Ca khúc u buồn lưu dấu hay!
Tôi nhớ con đường anh hướng tôi,
Khi tôi mờ mịt tối tăm côi.
Đường vươn khắc khoãi bao tan tác,
Nhưng vẫn
bình an trụ vững rồi.
Trong tôi lưu trãi tiếng ngọt ngào,
Xuyên thấm vô ngần giọng
xuyến xao.
Có cả âm nồng
sai lẫn đúng,
Như rung âm ỉ
cận xa trao.
Anh vẫn là người
ấm cận tôi,
Giúp tôi… đôi lúc lại vùi tơi.
Hướng đời lại dẫn cho
đời tận,
Đang ở bên tôi muốn
rẽ rời.
Anh như tảng đá mãi lăn tròn,
Chẳng bận tâm
hồn hướng tốt hơn.
Cố sức giựt giành không bận trí,
Luôn như xô đẩy nhảy xa trơn.
Rồi một ngày
kia anh chẳng về,
Tuôn tràn mắt lệ cháy
bừng ghê.
Tôi giờ rõ thấu niềm
mong ước,
Than khóc cầu xin anh chẳng
hề.
Với tôi mọi việc đã qua đi,
Chẳng nói gì hơn
chỉ nguyện trì.
Đã trổi thoát đi lòng kém yếu,
Tim hồng quyện cuốn với sầu bi.
HỒ NGUYỄN (29-7-16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét