28 thg 8, 2016

MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI - Lê Hà Thăng


Rồi cũng tan theo khói bụi mờ
Chỉ còn im đọng mấy trang thơ
Ngày xanh không thắm trong màu mắt
Không giữ dùm nhau những ước mơ.
                         
Lòng cứ xôn xao đến oặn lòng
Em về, chị có nhắn gì không?
Ngõ hoa vàng ấy đơn sơ quá
Sao cứ bâng khuâng, cứ lạnh lùng.

Thời gian đâu chậm lại hôm sau
Nước có ngừng trôi dưới nhịp cầu
Tuổi tác cũng già theo năm tháng
Hồn ai trẻ mãi để yêu nhau


Xin giữ cho em chiếc lá vàng
Khi mùa hạ hết gió thu sang
Mai kia bên cõi đời hiu hắt
Còn lại chút gì để nhớ thương.
                         
Đời chẳng dài theo với tháng năm
Lòng ai đẹp mãi tựa trăng rằm
Tóc chỉ xanh riêng thời xuân sắc
Mà sao tình cứ đến vô tâm!

Màu phượng thơ ngây cháy lụi rồi
Như hồn bướm ép giữa trang vui
Tình xưa đã lịm trong khăn áo
Để giữa lòng nhau những ngậm ngùi.

Có ngẩn ngơ buồn những bước đi
Trăng mơ đã hết với xuân thì
Chị ơi hoa bướm ngày xưa ấy
Sẽ chẳng còn đâu với hẹn thề.
Lê Hà Thăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét