Ngày Trở Về ,Ông Giáo Già , Và Nỗi
Cô Đơn
PKT 06/03/2015
Từ nhỏ ,xa nhà ,nay trở lại .
Giọng quê không đổi ,mặt già thôi .
Trẻ con chào đón ,tưởng ngườI lạ,
Cười hỏi cụ ở đâu đến chơi .
Bỏ làng , bỏ nước từ ngày ấy ,
Dâu bể đổi thay đã mấy mùa .
Trước ngõ, hồ gương thời tuổi dại ,
Gió xuân vẫn gợn sóng năm xưa .
Nhìn trước, người
xưa đâu mất cả ,
Ngó sau , không một
bóng người qua .
Trời dài ,đất rộng vô
cùng tận ,
Lặng lẽ mình ai mắt lệ
nhoà.
Chú Thích : Ngày Trở Về , Ông Giáo Già , Và Nỗi Cô Đơn được cảm tác
từ bài Hồi Hương Ngẫu Thư của Hạ Tri Chương và bài Đăng U Châu Đài Ca của Trần
Tử Ngang .
Hồi Hương Ngẫu Thư
Hạ Tri Chương (659 -
744)
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tùng hà xứ lai
Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa
Cận lai nhân sự bán tiêu ma
Duy hữu môn tiền kính hồ thuỷ
Xuân phong bất cải cựu thờI ba
Dịch Xuôi : Hồi Hương Ngẫu Thư
PKT 06/03/2015
Xa nhà từ lúc còn nhỏ cho đến già
lão, nay mới trở về
Giọng quê không đổi , chỉ có râu tóc
bạc thôi
Con trẻ gặp mặt nhưng không nhận ra
được
Cười hỏi ông khách từ đâu lại
Bỏ nhà bỏ nước mà đi đã bao năm
tháng
Cho đến nay ,cảnh và người cũng đã
thay đổi nhiều rồi
Duy chỉ có mặt nước hồ gương trước
ngõ
Gió xuân nay vẫn không thay đổi được
những làn sóng gợn xưa
Đăng U Châu Đài
Ca
Trần Tử Ngang (651 -
702)
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du
du
Độc sảng nhiên nhi thế
hạ
Dịch Xuôi : Bài Ca
Lên Đài U Châu
PKT 06/03/2015
Trước không thấy người
xưa
Sau không thấy người
tới
Ngẫm trời đất bao la
vô cùng tận
Lặng lẽ đứng khóc một
mình
Phụ Chú : Hồi Hương Ngẫu Thư , ở đây , được hiểu là mấy vần thơ
viết ra từ cảm xúc trong ngày trở về xứ .
Tri Khac Pham.
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Ta muốn thời gian quay lại
Chỉ trong mùa hè này thôi
Một sáng trở về trường cũ
Dạo quanh lớp học, sân chơi
Này đây cột cờ năm ấy
Rưng rưng cánh phượng đầu mùa
Những đôi mắt tròn non dại
Học trò yêu quý ngày xưa
Người cũ chẳng còn ai cả
Bao nhiêu năm tháng đã qua
Đất trời mênh mông vô tận
Tìm đâu ? - Mắt đã hoen nhòa !...
Phương Hà
VỀ THĂM LẠI QUÊ XƯA
Tha hương nay trở lại nhà,
Nói năng nghe được chỉ già mặt
thôi !
Trẻ con kẻ đứng người ngồi,
Tưởng người xa lạ đến rồi hỏi
thăm.
Ai hay làng nước mấy năm,
Tang thương thoáng chốc dâu tằm
đổi thay.
Người xưa đâu tá hôm nay ?
Chẳng còn quen biết suốt ngày
lặng thinh.
Trẻ con nào biết sự tình,
Người thân thất lạc... mắt mình
lệ rơi !
Mai Xuân Thanh kính cảm tác
Ngày 19 tháng 08 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét