Thời thơ ấu theo con diều giấy
Con đê gần với cánh đồng xa
Tim căng tròn như diều vươn cánh
Biết yêu thương cơn gió không nhà
Con người nhỏ thả con thuyền lá
Xuôi theo dòng đến chốn xa xôi
Mắt vẫy gọi theo con thuyền bé
Thấy trong lòng ngút cánh ngàn khơi.
Rồi năm tháng... Rồi em hôm ấy!
Làn môi cong với ngón tay ngà
Và như có hương đồng cỏ nội
Với chiều vàng quanh gót em qua.
Lòng tôi lại như con diều giấy
Biết ngóng trông khói ấm hiên nhà
Chân tôi bước giữa lòng phố thị
Chợt êm đềm như giữa đồng hoa.
Dẫu biết mình như cành lá
Đời nổi chìm như sóng ngàn khơi
Nhưng tim tôi sẵn con thuyền bé
Sẽ đưa em qua những bến đời.
1965
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét