28 thg 8, 2016

Từ Đó, Có Một Bửa ... - Thơ Bùi Đăng Khuê

  

Có Một Bữa

Có một bữa em vô tình nghiêng nón
Làm nắng chiều đổ xuống một bên vai.
Tôi ngơ ngẩn về làm thơ rất vội
Để âm thầm hò hẹn với tương lai

Có một bữa em vô tình chải tóc
Để mượt mà trôi dạt giữa hai tay
Tôi ngồi viết vần thơ như sương khói
Chở mộng đời lờ lững tựa mây bay.

Có một bữa em vô tình tô má
Bằng sắc đào của nắng lụa ban mai
Thơ bỗng nở như đóa hồng rất thắm
Hương bay vào giấc mộng đêm dài.

Có một bữa vô tình tôi bắt gặp
Rất thẹn thùng đôi mắt ngước nhìn quanh.
Tôi trở về gom cả trời đất rộng.
Để thơ mình ngồi kết nụ xuân xanh.

Xin em mãi cứ là em như thế
Để đất trời mãi mãi vẫn là thơ
Xin em hãy cứ là em bữa đó
Để tháng ngày mãi mãi vẫn là mơ.

1964 .





Từ Đó 

Em cùng bạn góc trường hôm đó
Gót sen hồng trên cỏ nhung xanh
Xuân chợt đến bên hàng cây vắng
Bằng rộn ràng những tiếng chim oanh.

Em như múa giữa vùng áo trắng
Mây đã về giữa những hàng xanh
Hàng me bỗng run lên điệu vũ
Quanh tiếng cười trong vắt thủy tinh

Biết không em? tim tôi từ đó
Hóa ngọc ngà nắng chiếu long lanh
Múa đi em! Lòng tôi giờ đã
Thành địa đàng lối lót nhung xanh.

1965.

Bùi Đăng Khuê



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét