11 thg 8, 2016

MÙA VU LAN TRẮNG - Thơ Sông Trăng






Với con lại một mùa Vu Lan trắng
Và nỗi buồn đeo đẳng mãi một đời
Tháng bảy mưa dầm khẽ gọi Mẹ ơi
Cho thương nhớ trào dâng ứ nghẹn
Chút ganh tị để lòng thầm hổ thẹn
Nhìn bông hồng rực đỏ sắc hân hoan
Trên áo người hạnh phúc nét hiền ngoan
Lòng ấm áp khi nghĩ suy về Mẹ
Bên di ảnh Mẹ của thời tuổi trẻ
Mùa Vu Lan tươi tắn những bông hồng
Hương trầm bay ngan ngát sắt se lòng
Nỗi đau xót biết Mẹ không còn nữa
Nhớ bóng Mẹ đứng chờ sau khung cửa
Một lần con vấp ngã thương đau
Trở về ôm gối Mẹ trút u sầu
Để cảm nhận yêu thương tràn ngập
Bao chìm nổi tháng ngày mê mãi
Vẫn khát khao tay Mẹ vuốt tóc con
Đời phân ly nào có cuộc vuông tròn
Chia đôi ngã âm dương cách biệt
Trong giấc mộng con nhìn thấy Mẹ
Vẫn hiền hòa kể chuyện ngày xưa
Vẫn bao dung nghe chuyện nắng mưa
Chợt lệ ứa khi con vừa tỉnh giấc
Điều hạnh phúc trong đời lớn nhất
Là những gì Mẹ đã cho con
Ngày tháng đoàn viên dù đã không còn
Con nhớ mãi suốt đời hình bóng Mẹ.

Sông Trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét