17 thg 8, 2016

MÙA THU VỪA CHỢT TỚI - Thơ và bài bình




Vừa mới ngày hôm qua
Hàng cây bên đường còn xanh lá
Hai cây đào trước cổng
Còn thẫm mượt như nhung
Từng đàn chim còn ríu rít trên cành
Trong hồn em còn nồng ấm tình anh
Vòng tay anh vẫn còn xiết chặt
Ta cùng nhau ngắm bầu trời xanh ngắt
Những vạt nắng hè đan trong tóc em
Óng ánh bạc từng sợi tóc đen mềm
Soi rõ ánh mắt em long lanh ngời sáng
Chiếu rọi nét mặt anh từng nét võ vàng
Dù cho thế nào
Ta vẫn còn bên nhau…

…Thế mà buổi sáng nay
Anh đã nằm đó xuôi tay
Em phủ mặt anh
Trắng xóa vuông một mảnh
Một mảnh vải
Và một mảnh vải thô-chiếc khăn sô dài-
Phủ trên đầu em, che kín hồn em rối bời
Đôi tua dài phía sau phất phới
Bay vật vờ
Như hồn anh lượn lờ…

Bên ngoài kia những chiếc lá chợt đổi màu
Vì hồn em vừa hằn vết thương sâu !
Trên cành đào chỉ còn tiếng chim hót lẻ loi…
Dù lá chưa kịp rơi
Em vẫn biết sáng nay mùa thu đời em đã tới
Anh nằm đó tím ngắt đôi môi
Không nói một lời
Những giọt nước mắt em mãi chẳng ngừng rơi …

Bởi vì đâu khi mùa thu vừa chợt tới
Em đã mất anh rồi !
Em một mình lẻ loi !
Khi mùa thu vừa chợt tới
Em đã mất anh rồi !
Em đã mất anh rồi !
Em một mình lẻ loi !

Con Gà Què




Cảm nhận và những lời bình

Em hỏi anh, sao chọn bài thơ "Mùa thu vừa chợt tới" để đăng bài mà không chọn bài khác? Anh trả lời: Vì đây là một bài thơ hay như những bài thơ khác nhưng khác ở chỗ lời thơ nhẹ nhàng, truyền cảm như lời kể chuyện có thực. Phần đầu tả cảnh, phần kế lồng vào chuyện tình cảm trước cảnh vật đầy thơ mộng nhưng sắp đổi thay , lá sắp vàng theo mùa thu, ảm đảm sầu thương, mà cuộc đời của em sắp bước vào mùa thu hiu hắt đau buồn. .Tình và cảnh đan xen vào nhau taọ nên cảm xúc ngọt ngào lẫn cay đắng cho câu chuyện kể mà người đọc có cảm tưởng như đó là chuyện thật của tha nhân cũng có thể là của tác giả  nữa. Kỷ thuật tả cảnh xen lẫn tả tình nầy được áp dụng và khai thác trong "nhóm Tự Lực Văn Đoàn"(thế hệ 1932 - 1945), đem lại một sinh khí mới cho nền văn học VN. Em đã biết khai thác yếu tố tâm lý nhân vật làm ngưòi ta dễ hoà mình và cảm thông với người thơ. Em chuyển ý thơ thật linh động và hợp với hoàn cảnh thực tế bên ngoài. Cảnh nầy là lúc hai người còn yêu nhau, ghi lại kỷ niệm vừa thơ mộng vừa yêu đời. Nhưng sau đó thì người bỏ đi xa về miền cát bụi, bỏ lại em gái bơ vơ giữa chợ đời hiu quạnh như mùa thu vàng lá bất chợt đổi màu. Mùa thu tượng trưng cho xa cách ly biệt, buồn thiên thu...Anh không biết đây là hư cấu, chuyện của tha nhân, hay là sự thật đời em? Người anh xưa, giờ đã ra đi vĩnh viễn? Khi đọc xong bài nầy anh có cảm tưởng như người "ra đi" là người em yêu quý nhất đời...hoặc đó là...xin lỗi, anh vô tình gợi lại nỗi đau trong lòng em. Trong câu thơ em có nói em để tang cho ngưòi ấy. Vành khăn tang trắng ...màu trắng khăn tang...Hy vọng đây là chuyện hư cấu hoặc của một người khác mà em nghe kể nên cảm đề, sáng tác những vần thơ đầy cảm xúc , những vần thơ mang nặng đau thương và nước mắt...

Ghi chú:

Khi bài thơ và lời bình sắp ra mắt bạn đọc thì tác giả cho biết anh ruột và anh rễ đã qua đời tại Việt Nam. Nỗi đau mất mát nầy cũng là nỗi đau của tác giả, một thành viên trong gia đình. Tác giả "hóa thân" đóng vai hai người vợ bất hạnh đó, trong niềm đau chất ngất, đã cảm tác bằng những vần thơ chan chứa tình yêu và nỗi nhớ: vợ mất chồng con mất cha. Tội nghiệp cho những đứa con chưa biết nói. Từ đây vĩnh viễn xa cách nhau...

 Nguyễn Cang.
Con gà què là bút hiệu 1 bạn SPSG k.9.
Nguyễn Cang ;SPSG.k.2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét