1 thg 8, 2021

Truyện thật ngắn của Lê Văn Nghĩa: Chỉ Là Vậy Thôi



 VHSG- Thi thoảng một buổi sáng nào đó trong tuần, cô thường trực được anh mua tặng một khúc bánh mì bì. Cô phải công nhận là khúc bánh mì bì do anh tặng rất ngon. Những cọng bì thật dòn, được rưới lên tí mỡ hành cộng với cách pha chế nước mắm ớt khiến cho khúc bánh mì có một hương vị rất lạ…

Nhưng lạ nhất, tại sao anh chỉ nói: “Tặng em khúc bánh mì mà không nói gì thêm cả?” – cô thường trực thắc mắc. Mỗi khi nhận ổ  bánh mì bì từ tay anh, cô thấy anh rất đẹp trai!

***

Thi thoảng một buổi sáng nào đó trong tuần, cô thư ký văn phòng ban giám đốc được anh dấm dúi khúc bánh mì bì. Cô ít khi ăn bánh mì vì nó hơi khô nhưng khi ăn bánh mì bì cô cảm thấy khá ngon và lạ.

Cô cứ tự hỏi tại sao đến giờ mình chưa biết loại bánh mì này kìa? Cũng như cô đã tự hỏi tại sao anh cứ tặng mình bánh mì mà không tặng cô gái nào trong cơ quan hết? Hay là… Cô nghĩ mình phải để dành tiền để đi bơm lại cái ngực chứ để tụi nó gọi mình là đồ “hép du lai” không, làm sao ảnh mê được.

***

Thi thoảng một buổi sáng nào đó trong tuần, ông trưởng phòng tổ chức của công ty được anh mua cho một khúc bánh mì bì. Có khi anh đưa trực tiếp cho ông. Khi nào ông chưa vào thì anh treo cái túi xốp lủng lẳng trên tay nắm của cánh cửa văn phòng.

Ông nghĩ anh ta thuộc loại cán bộ của biệt đội S.B.S (săn bắt sếp) chuyên nghiệp vì có lần ông đã buột miệng nói tôi khoái ăn bánh mì buổi sáng lắm. Và thế là sáng hôm sau anh ta mang khúc bánh mì đến tận phòng ông. Hình như anh ta chỉ chờ dịp biết được ông thích điều gì là anh ta sẵn sàng phục vụ ông liền. Nhưng quái lạ là sao bao lâu nay chẳng thấy anh ta xin xỏ điều gì cả. Mà nếu xin thì cũng chẳng được vì anh ta chỉ mua bánh mì bì. Ông ta chỉ thích bánh mì đầy đủ pa tê gan ngỗng, thịt, chả lụa chứ bánh mì bì thì đừng có mơ nhe em…

***

Thi thoảng một buổi sáng nào đó trong tuần, cô phục vụ căng tin được anh ta mua cho một khúc bánh mì bì. Cô cảm động quá sức vì cô rất thích ăn bánh mì bì, loại bánh mì chỉ dành cho người lao động ở những xóm nghèo, chỉ 5000 đồng một ổ nhưng khi nghĩ đến nó là nước miếng đã hứa đầy chân răng. Phải chi, phải chi anh mua thêm vài cục xíu mại nữa thì ngon hơn ve kêu mùa hạ năm Covid 19. Nhưng mà làm sao dám đòi hỏi khi anh ấy chưa ngỏ lời. Anh ấy nghĩ đến mình thế này chắc là…

Cô mơ mộng và sự mơ mộng ấy làm cô biết trang hoàng cơ thể, sơn phết lên mặt, ăn nói dịu dàng, ít rổn ra rổn rảng hơn xưa. Khi bán cho anh tô hủ tíu, với nỗi lòng cô thường múc cho anh cục thịt bự hơn những người khác. Tình yêu thường hay có mùi của sự thiên vị mà!

Bây giờ, cô thường trực văn thư, cô thư ký ban giám đốc, cô phục vụ đều buồn bã thầm nghĩ chắc anh ấy không để ý đến mình nữa hay sao mà chẳng thấy anh ấy mua bánh mì bì cho mình nữa. Hay là anh ấy mua bánh mì cho những con khác trong cơ quan. Mua bánh mì bì tặng cho người ta đến lúc người ta ghiền thì không tặng nữa. Anh là đồ đàn ông đểu thật chứ không phải đểu… giả.

Còn ông trưởng phòng tổ chức thì nghĩ chắc nó thấy là lấy săn bắt sếp lâu quá mà không được gì nên không thèm phục vụ nữa chứ gì. Muốn săn bắt sếp phải biết mời sếp đi nhậu tăng hai tăng ba đến tăng gái luôn chứ chỉ có bánh mì bì thì cứ làm người mơ uống cà phê mà đổi đời. Đổi đời cho chủ công ty thì có. Đồ khùng khí chuột!

***

Mỗi buổi sáng đi làm anh đều dừng lại gánh bánh mì bên đường để mua giúp cho bà lão lưng còng theo đòn gánh của tháng năm một khúc bánh mì bì như một thói quen mà thiếu nó anh không chịu nổi, sau đó anh lại đi ăn sáng ở chỗ khác.

Thoạt đầu anh cũng thích ăn bánh mì bì mỗi buổi sáng nhưng ăn hoài cũng ngán anh bèn đem bánh mì bì cho mọi người ăn để lấy thảo. Xây tua làm sao để sáu ngày trong tuần đều phải mua bánh mì bì cho bà. Có biết ai mà cho đành kiếm những người loanh quanh trong cơ quan cho đỡ mỏi mệt. Bây giờ anh không mua bánh mì bì cho ai nữa vì gánh bánh mì bà lão lưng còng đã không còn ở đầu hẻm mỗi buổi sáng như ngày xưa.

LÊ VĂN NGHĨA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét