21 thg 8, 2021

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 13 (Đỗ Chiêu Đức sưu tầm và diễn dịch)

 

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN 13  

                 ?  

          Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, Bất tri ngã giả vị ngã hà cầu ? 

 

   Chú Thích :   

         Vị : là Nói Rằng, Kêu là. Từ kép là Vị Chi. 

  

  Nghĩa Câu :   

            Hiểu được ta thì bảo là lòng ta đang lo buồn, còn không hiểu được ta thì bảo rằng ta còn đòi hỏi chi đây?

      Câu nầy lấy trong Kinh Thi , thiên "Vương Phong", bài "Thử Ly" 黍 離, nguyên văn như sau:  

           彼 黍 離 離,彼 稷 之 苗。

        Bỉ thử ly ly , Bỉ tắc chi miêu.   

         行 邁 靡 靡,中 心 搖 搖。  

       Hành mại phi phi, Trung tâm diêu diêu.  

          知 我 者 謂 我 心 憂,不 知 我 者 謂 我 何 求。

      Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, Bất tri ngã giả vị ngã hà cầu?          

          悠 悠 蒼 天! 此 何 人 哉?

      Du du thương thiên! Thử hà nhân tai?  

  Có nghĩa :    

          Hàng hàng kê xanh tốt, cao lương đang xanh mạ non.    

          Ta bước đi chầm chậm, trong lòng hoảng hốt không yên.        

          Người hiểu ta thì bảo lòng ta đang buồn, người không hiểu  ta thì bảo rằng ta còn có đòi hỏi gì đây?

          Trời cao xanh thẳm trên kia! Người nào đã tạo nên cảnh nầy đây? (chỉ hờn mất nước).   

 

           Đây là bài ca dao cuối đời Tây Châu, cách đây hơn 3000 năm, sắp chuyển sang đời Đông Châu Liệt Quốc, nhiều nước Chư Hầu nhỏ bị mất bởi các nước lớn thôn tính. 

            Vì là Ca Dao xưa của đời Châu, nên xin được tạm diễn nôm bằng Lục Bát như sau:   

                   Lúa non xanh tốt hàng hàng,  

                   Mạ non mơn mởn dạ càng ngẩn ngơ.                

                   Bâng khuâng cất bước thẩn thờ,    

                   Trong lòng ngơ ngẩn bơ phờ vì đâu ?  

                   Hiểu ta người bảo ta sầu,     

                   Không hiểu lại tưởng ta cầu chi đây ?   

                   Trời xanh thăm thẳm cao dày,   

                   Ai bày chi cảnh đọa đày nước non ?

 

                     

          Tình can bất khẳng khứ, Trực đãi vũ lâm đầu.  

 

 Chú Thích :    

        Tình Can : là Nắng ráo, là Trời nắng.  

         Bất khẳng : là Không chịu, Không thèm.  

         Trực Đãi : là Đợi đến lúc.   

         Vũ Lâm Đầu : là Mưa xối xả, Mưa như trút nước. 

 

  Nghĩa Câu :   

           Lúc nắng ráo thì không chịu đi, đợi đến lúc mưa trút xuống đầu (rồi mới đi!) Cứ cà kê dê ngỗng mãi không đi, đến lúc phải đi thì mưa đã đổ ào xuống rồi! Đây là chuyện rất thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. 

 

                          

             Thành sự mạc thuyết, Phúc thủy nan thâu.  


  Nghĩa Câu :   

          Thành sự, được việc rồi, nhưng hãy khoan nói đã, vì nước đã đổ thì khó hốt lại lắm! Câu nầy khuyên ta, bất cứ chuyện gì hãy bình tỉnh, chớ quá vội vàng tuyên bố, mặc dù thấy chuyện đã thành (nhưng còn "muôn một" thì sao?) Lời đã nói ra rồi, khó lấy lại được lắm! "Phúc thủy nan thâu" mà! 

          Hai câu trên thường được nối bởi 2 câu sau đây :  

               

    Thị phi chỉ vị đa khai khẩu, Phiền não giai nhân cưởng xuất đầu.   

 Có nghĩa :    

        Chuyên thị phi mà có được chỉ vì ta hay nói nhiều (đa khai khẩu). Tất cả những phiền não đều do nơi háo thắng (cưởng xuất đầu) mà ra!

 

                    

        Nhẫn đắc nhất thời chi khí, Miễn đắc bách nhật chi ưu. 

  

 Chú Thích :  

         Khí : là Hơi. Cái Hơi trong người bốc lên là Cơn Giận, nên  

                 Khí : còn có nghĩa là Tức Giận.


    Nghĩa Câu :   

           Dằn xuống được cái tức giận trong một lúc, có thể miễn trừ được cái ưu phiền lo lắng của cả trăm ngày sau. Ai cũng biết thế cả! Nhưng, có mấy ai dằn được cái tức giận đang cuồn cuộn bốc lên trong một lúc đây?!

 

   

.  

      Cận lai học đắc ô qui pháp, Đắc xúc đầu thời thả thúc đầu.

   

Chú Thích :   

      Cận Lai : là Gần đây, là Dạo này.   

      Ô Qui : là Rùa đen. Ô Qui Pháp: là Cái cách của con Rùa đen.   

      Xúc Đầu : là Rụt đầu. 

 

  Nghĩa Câu :   

           Gần đây học được cái cách của con rùa đen: Khi nào cần rụt đầu lại thì cứ rụt đầu. Ý nói....  

      ...Khi nào cần nhẫn nhục thì hãy nhẫn nhục cho qua chuyện. Trong tiếng Việt ta cũng có câu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào!" ý cũng tương tự như thế! Lùi một bước cho trời yên biển lặng, thì có gì mà nhục nhã đâu!  

             

                         

                Cụ pháp triêu triêu lạc, Khi công nhật nhật ưu. 

 

  Chú Thích :    

       Cụ : là Sợ. Một trong Thất Tình : Hỉ, Nộ, Ái , Ố, Ai, Cụ, Dục.   

        Triêu Triêu : Triêu là Buổi. Nghĩa rộng là Ngày. Triêu Triêu : là ngày ngày, có nghĩa là Bất cứ lúc nào!  

         Khi : là Coi rẻ, Ăn Hiếp, Gạt Gẫm. 

 

  Nghĩa Câu :   

           Biết sợ luật pháp thì lúc nào cũng yên vui. Còn xem thường phép công thì ngày nào cũng phải lo lắng.   

           Tuân thủ luật pháp thì sống yên vui, không chấp hành luật pháp thì phải lo lắng hàng ngày. Những người trốn thuế, buôn lậu, buôn bán ma túy... làm ăn bất hợp pháp, thì luôn luôn phải sống trong phập phồng, lo lắng, sợ hãi không yên.

 

                             

                Nhân sanh nhất thế, Thảo sanh nhất xuân.  


  Nghĩa Câu :     

       Người thì sống một đời, còn cỏ thì chỉ sống một mùa xuân (chỉ một năm thôi). Ai có phần nấy, nên mạnh ai nấy giữ phận của mình!

 

                  .    

   Hắc phát bất tri cần học tảo, Khán lai hựu thị bạch đầu ông. 

 

  Nghĩa Câu :    

          Tóc còn đen không biết sớm mà siêng học, Nhìn qua nhìn lại thì đã là ông lão đầu bạc rồi! Thời gian luôn luôn vô tình lặng lẽ trôi, âm thầm nhưng rất tích cực, không chờ đợi ai cả! Tóc còn xanh tuổi còn trẻ, không biết tranh thủ để học hành, thì cái già sẽ sồng sộc đến nơi ngay!

         Câu nầy còn có một dị bản là:

                                 

                        Hắc phát bất tri cần học tảo,

                               遲。

                      Lão lai phương hối độc thư trì.

Có nghĩa :

    Tóc còn đen còn trẻ mà không biết tranh thủ học hành; đến khi già mới hối hận muốn học thì đã trễ quá rồi!

 

               

       Nguyệt đáo thập ngũ quang minh thiểu, Nhân đáo trung niên vạn sự hưu.

  

  Chú Thích :     

       Hưu : là Thôi, là Nghỉ ngơi, là chấm dứt, như : Về Hưu.  Hưu Thơ 休 書 là Giấy thôi vợ (Giấy ly hôn). Hưu Chiến: là ngừng đánh nhau. Hưu Tưởng: là Đừng hòng, Đừng tưởng bở.

  

  Nghĩa Câu :    

      Trăng đến ngày 15 (rằm) thì ánh sáng bắt đầu giảm dần. Con người thì đến tuổi trung niên, muôn việc đều ngưng nghỉ chấm dứt hết rồi! Câu nói nầy chỉ còn đúng ở vế đầu, vế thứ hai chỉ còn đúng ở quá khứ mà thôi. Theo tài liệu thống kê thì cuối đời Minh, đầu đời Thanh, tuổi Thọ trung bình của con người chỉ trên dưới 50 tuổi, nên "Nhân đáo trung niên... thì... vạn sự hưu". Còn bây giờ, nhất là ở Mỹ nầy, 50 tuổi mới là tuổi bắt đầu phát triển mạnh về mọi mặt cho sự nghiệp của mình! 


(Còn tiếp)


Đỗ Chiêu Đức


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét