Gởi Sài Gòn mùa dịch
Rồi bỗng chốc thấy Sài Gòn xa quá
Những ngã đường lại tiếp tục giăng dây
Xót xa em đang giữa vùng phong tỏa
Bao đêm qua thao thức nhớ vơi đầy.
Dẫu đôi ta hai phương trời cách trở
Vẫn còn chung vầng trăng khuyết chơi vơi
Hãy gói ghém vuông tròn bao lỡ dở
Gắng gượng rồi ta sẽ gặp nhau thôi.
Ta nhớ lắm tháng ngày bình yên cũ
Những quán hàng rộn rã tiếng cười vui
Đường phố rộng dòng xe như thác lũ
Thấy hân hoan từng khuôn mặt con người.
Ai cũng bảo Sài Gòn đang dịch lắm
Nơi nơi hướng về góp sức chung tay
Nhưng ta chẳng có gì cho em cả
Chỉ đôi câu gởi gắm chút tình này.
Chưa từng thấy Sài Gòn đau đến thế
Nhà nhà đau, thân thiết cách ly nhau
Rồi sẽ hết những u buồn dâu bể
Sài Gòn ơi, lại như thuở ban đầu.
Lê Hà Thăng
CHẠY
Thơ Lê Hà Thăng
Như cái thời bom nổ
Cuộc tháo chạy kinh hoàng
Xưa tuôn về thành phố
Giờ chạy về quê hương.
Ra đi không ngoảnh lại
Mặc đói khát dọc đường
Từng đoàn người lũ lượt
Nhìn thảm não thê lương.
Xưa bỏ nhà bỏ cửa
Đi chạy trốn chiến tranh
Nay bỏ miền đất hứa
Trốn dịch bệnh hoành hành.
Rồi ngăn đường cấm chợ
Phát tem phiếu bán mua
Người nhìn người lo sợ
Chẳng dám một lời thưa.
Bao lần dân ta chạy
Đùm bọc chở che nhau
Quan quân nào có thấy
Trốn biệt ở nơi nao
Lê Hà Thăng
GƯỢNG
Vacin không có đành mượn vai em làm điểm tựa
Đi qua mùa dịch bệnh lắm tai ương
Tạm quên đi tiếng còi hụ cứu thương
Và lạnh lẽo những tàn tro mà lò thiêu xuất xưởng
Con cá sống trên đồng nào có mong chi mùa cạn nước
Một lũ hao gầy trong hẻm tối tụng bi ai
Cuộc sống bây giờ đếm từng phút từng ngày
Để hờ hững trôi đi giữa những tiếng thở dài gượng gạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét