BẰNG LĂNG TÍM
Bằng lăng sắc tím, bằng lăng tím
Tím cả hoàng hôn, tím lịm hồn!
(Viết tặng một người...)
Xa lộ băng ngang, bằng lăng nở rộ
Hoa tím nhạt nhòa ôn kỷ niệm xưa
Năm tháng lạc loài, đất lạ gió mưa
Nhưng vẫn nhớ bóng bằng lăng hoa tím...
Trước nhà em, hoa trúc đào đỏ lịm
Cạnh bờ rào tỏa bóng mát bằng lăng
Ngày đi học chân sáo nhảy tung tăng
Em đứng đợi dưới gốc bằng lăng tím
Dáng em thơ, như con chim sáo nhỏ
Nhặt bằng lăng đem trái chín tặng tôi
Mùi thơm nồng, thấm vị ngọt trên môi
Vui hớn hở tay trong tay đến lớp
Bỗng một hôm tôi phải đành giã biệt
Xa quê nghèo xa cả bóng em thơ
Hoa tím bằng lăng khuất nẻo sương mờ
Nhưng vẫn mong có một ngày gặp lại
Mười năm lẻ, tôi trở về làng cũ
Cảnh vật tiêu điều mất dấu vết xưa
Chỉ trơ lại cây bằng lăng xơ xác
Lòng ngỡ ngàng nghe man mác giữa trưa
Tôi đứng lặng, ngậm ngùi trong thương nhớ
Bằng lăng hoa tím nay biết về đâu?
Chiều bâng khuâng tím cả cánh Rừng Dầu*
Nghe cay đắng ôm mối sầu chất ngất !
Nơi đây, xứ người, thấy bằng lăng tím
Chợt nhớ về em gái nhỏ ngày xưa...
Nguyễn Cang(22/7/2017)
Rừng Dầu*: một địa danh thuộc quận Bến Cầu tỉnh Thây Ninh, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Nguyễn Kim Trân cảm tác:
Ôi! Tình đầu sao thuong hoài vạn thuở
Cánh chim nào phiêu lãng ở phương nao
Để ngày xưa bằng lăng tím nghẹn ngào
Ai có biết vì tình đi muôn ngõ
Bằng lăng tím tím cả trời thuong nhớ
Tình thơ ngây bỗng khép lịm ngàn mơ
Hoa nhạt buồn tơi tả đắng trong thơ
Lòng vội chín khô dần theo trái rụng
Chiều hoang vắng Rừng Dầu* không giọt nắng
Đường thênh thang bóng lẻ trĩu hoàng hôn
Nhớ bàn tay nắm vội rẽ đầu thôn
Còn đâu nữa, thôi cho vào kỷ niệm
Đến mười năm chim bằng kia mỏi cánh
Chợt quay về muốn ngắm lại bằng lăng
Gốc trơ cành ngày ấy tím qua sông
Mang nỗi nhớ giữa mùa đông băng giá
Nếu mai này trời xui mình gặp lại
Tóc hai màu hoa tím vẫn trong tim
Mắt thân trao ôi thánh thiện dường bao
Tình sẽ đẹp bởi tình xưa dang dỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét