Đêm của Saigon đêm giới nghiêm
Những hàng cây, góc phố lặng lẽ im lìm
Đèn soi mấy chiếc buồn lơ lửng
Tiếng lá vàng rơi nghe sao rất êm
Người ngồi gõ nhịp đếm thời gian
Liệu có còn hơi mà thổi đống tro tàn
Trắng đêm hay trắng mùa sinh tử
Con bệnh trở mình xương cốt lại râm ran
Saigon giới nghiêm không đèn hỏa châu
Không tiếng súng nào vọng giữa đêm thâu
Chỉ có bồ câu lang thang trong đêm di biến động
Tiếng ngáy gã trật tự già chia sẻ giấc ngủ sâu
Saigon giới nghiêm còn ai đó quét đường
Gom lá mùa thu và gói cả yêu thương
Dòng sông khuya ai nồng nàn thao thức
Ai giật mình hơi thở ấm còn vương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét