Đời vô vị mượn vần thơ biến hoá
Lấy cái không đổi thành có mua vui
Em thắc thỏm khiến lòng ta tá hoả
Cháy nhà rồi ai che nón chung đôi
Bàn độc ẩm mà vờ như đối ẩm
Trí kỷ đâu để cạn chén giải sầu
Thơ càng lúc đọc lên nghe rối rắm
Hết dỗi hờn lại chúc phúc cho nhau
Ai hoa nguyệt trêu thơ chỉ có lòng ta biết
Hạnh phúc tàn tro hay ảo ảnh chơi vơi
Ai mượn gió rung cây hay khóc tình ly biệt
Cũng chỉ là yêu yêu lắm đấy mà thôi
Ngày mai trăng gió rong chơi
Túi thơ lẻ bạn mồ côi tự tình
Chém cha cái thói phiêu linh
Nằm mơ cũng chỉ một mình mơ oan
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét