2 thg 8, 2021

Cố Lên Con - Thơ Nguyễn Khắc An (Cua Đồng ) và Con Đừng Khóc...Ba Xin của Nguyễn Thị Việt Hà


Bài thơ của tác giả Nguyễn Khắc An (Cua Đồng) nói về cảnh người cha ôm đứa con mới sinh được 10 ngày tuổi, vượt hàng nghìn cây số từ TP.HCM về quê nhà Tương Dương - Nghệ An tránh dịch.
Lời thơ nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của người cha đối với con thơ nhưng ẩn sau đó là bao nỗi chua xót, tái tê, đau đớn… Những cuộc hồi hương đẫm mồ hôi và đẫm nước mắt của bao người công nhân nghèo ở ngoài kia vẫn như những nhát dao cứa vào lòng người, cứa vào những trái tim trắc ẩn.
Chưa bao giờ con đường hồi hương lại trúc trắc, gập ghềnh và hiểm nguy đến thế! Nhưng vì nghèo khó và tiến thoái lưỡng nan mà họ đành đánh đu số phận cho mệnh trời. Than ôi!

Trích nguyên văn bài thơ:
“Cố lên con, sắp đến quê rồi.
Ôm thật chặt để bố đi con nhé.
Chỉ hơn ngàn cây số nữa thôi…
… qua cầu là đất mẹ
Nếu xe máy không hư, 3 ngày nữa về nhà…
*
Cố nghe con,
cố
để vượt qua
Ừ, đói bụng, biết rồi, đừng khóc nữa

bố hứa, về nhà cho uống sữa

ngủ đi con…
sắp đến quê rồi…
*
Cho bố ngàn lần xin lỗi nhé con ơi
Đường xa lắm nếu không may phải gió
Bố xin lỗi
nếu
đêm nay xăng cạn…
Và cơn mưa ập đến bất ngờ…
*
Bố xin lỗi con nếu chẳng có ai chờ
Hay ai đó nhìn chúng ta… quay mặt.
Thì cứ ôm bố như hôm nay…
con ơi thật chặt
Đừng tủi nghe con, tồi tệ nhất qua rồi.
*
Bố chỉ còn
nơi
duy nhất đó thôi.
Hoạn nạn không về quê thì biết đi đâu nữa?
Mạnh mẽ lên con bởi mỗi sau cánh cửa
Khép mở tùy tâm trắc ẩn lòng người
*
Cố lên con, sắp đến quê rồi.

PS: Hình ảnh hai cha con dừng chân nghỉ bên đường trên hành trình vạn dặm hồi hương tránh dịch. Ảnh không rõ nguồn tác giả.
🌹(Thông tin thêm là cả gia đình em bé khi đến Đà Nẵng đã được CLB mô tô hỗ trợ xe chở về tận quê nhà. Ấm áp những tấm chân tình của đồng bào đối với đồng bào trong những ngày dịch)

Ảnh trên Mạng : Về Quê
Con đừng khóc… ba xin
Cho mẹ ngủ bên vệ đường chút nữa
Bầu sữa lép bởi đường trường cháy lửa
Ngàn cây số có là gì với khao khát trở về quê…

Con ngủ trong cái nắng gắt chiều hôm
Mặt con đỏ bừng và nước mắt ba rơi ướt đầm tã lót
Không đất nào đuổi mình đi, nhưng con ơi cái đói
Nó rượt đuổi sau lưng vắt kiệt sức ba rồi…

Em ôm con chặt nhé, để anh cột em vào lưng
Lỡ em mệt thiếp lỏng tay ôm con bé bỏng
Cọng dây này giữ cho em thêm chịu đựng
Đường quá dài so với sức lực của chúng ta…

Sau này ba sẽ kể con nghe
Cái ngày chúng ta tháo chạy để trở về cái nơi từng từ bỏ
Xin quê hương rộng lòng, xin quê hương mở cửa
Đôi chân khốn cùng chỉ còn đất mẹ để dung thân…
31.7.2021 - Nguyễn Thị Việt Hà

1 nhận xét: