Thưở bé cứ thích mình là câyĐể nước tưới hàng ngày chóng lớn
Để dang cành đón nắng ban mai
Và bình yên trổ hoa kết trái.
Cây sẽ luôn ở hoài một chỗ
Nơi ngọt ngào đất mẹ quê hương
Cây thủy chung không hề thay đổi
Vẫn một lòng với gió muôn phương.
Khi lớn lại vô cùng thích đá
Cứng cỏi cùng nắng gội mưa chan
Dù thu đông hay là xuân hạ
Vẫn bền lòng thách thức gian nan.
Đá thật hiền muôn đời thinh lặng
Trầm tư nghe cây lá tự tình
Đá không buồn và không biết giận
Ngàn năm sau vẫn thế yên bình.
Khi nào buồn ra ngồi cạnh đá
Nhìn cây lay trong gió xạc xào
Đá bên cây tưởng là xa lạ
Mà thật ra tình cảm chan hòa.
hathuthuy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét