31 thg 12, 2020

Mời Xem Thơ -Con Gà Què AZALEA

 Trong một buổi chiều đông, cơn mưa bỗng đổ ào xuống, làm cho tâm hồn của những kẻ ly hương cảm xúc dâng đầy, đã tràn ra qua những lời thơ dưới đây :


CƠN MƯA CHIỀU ĐÔNG
Trời chưa kịp tối, gió lê thê,
Mây xám từ đâu bỗng kéo về.
Hiu hắt tà dương xuyên vạn lá,
Chập chờn bóng tối lách ngàn khe.
Nghẹn ngào mưa trút lời ai oán,
Ray rứt sầu dâng dạ tái tê.
Từng giọt buồn thương rơi rả rích,
Chiều đông buốt giá lạnh trăm bề !
Con Gà Què Azalea

TỰ HỌA 1 : TRỞ VỀ
Tầm tã mưa rơi ướt thảm thê,
Đường xa mệt mỏi phải đành về.
Hồi đầu lãng tử nương theo bến,
Quay quắt thuyền ai thả lạc khe.
Bão tố bao ngày làm rách nát,
Phù du một thoáng chuốc sầu tê.
Đông sang buốt giá hồn hoang vắng,
Quạnh quẽ thê lương khắp bốn bề !
Con Gà Què Azalea

TỰ HỌA 2 – ĐẢO VẬN : NỖI LÒNG
Chiều đông nặng trĩu dạ bề bề,
Tí tách mưa rơi tiếng tỉ tê.
Từng giọt lách luồn rơi xuống lá,
Vạn dòng tuôn đổ chảy vào khe.
Thả hồn phiêu lãng mơ màng tới…
Góp nhớ bồng bềnh tưởng tượng về…
Xa tít phương trời thăm thẳm ấy,
Nghĩa tình vương vấn đạo phu thê.
Con Gà Què Azalea

TỰ HỌA 3 – ĐẢO VẬN : BÃO

Tình lỡ lầm trao khổ tứ bề,
Nỗi lòng giấu kín dạ buồn tê.
Chiều đông buốt giá nhòa mây tuyết,
Vạt nắng hoe vàng đọng lá khe.
Hiu hắt tả tơi mưa đổ tới,
Héo tàn tan tác bão tràn về.
Giữa hồn lặng lẽ dâng sầu nhớ,
Ray rứt trong tim phụ ái thê…
Con Gà Què Azalea

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét