Không nhớ rõ là tui biết sợ ma từ lúc nào nhưng chắc một điều là sợ lắm mặc dù chưa bao gặp ma, chỉ nghe người lối xóm kể. Đôi khi họ còn thêm mắm dậm muối cho có vẽ kinh dị và hấp dẫn hơn.
Ở quê mồ mã được con cháu xây cất trong vườn đất hương quả xung quanh nhà là chuyện bình thường. Có khi mấy chục cái mã nằm cạnh nhau trong một khu vườn. Ban đêm sợ ma đi ngang qua cũng ơn ớn, lạnh xương sống, hồi hộp, tim đập mạnh nghe như có tiếng chân đi theo nên lâu lâu ngó ngoái sau lưng xem có ai theo mình không.
Một ngày trời mưa tầm tả, tui với mấy thằng bạn cùng xóm hẹn nhau tối đi bắt ếch nấu cháo.
Trên đường về khi tụi tui đi ngang qua chòm mã thì một ánh lửa to bằng trái chanh từ dưới đất lơ lững bay lên. Hết hồn hết vía quăng cái đèn măng-xông và cái giỏ đựng ếch, tụi tui chạy thụt mạng về nhà.
Đêm đó không có cháo ếch. Sáng hôm sau trở lại chòm mã tìm cái đèn măng-xông thì chỉ còn cái bình dầu, phần lồng kiến đã tan tành chỉ còn lại mãnh vụng. Tui lãnh 10 roi.
Sau nầy lớn lên tui mới biết đó chỉ là một hiện tượng được khoa học giải thích.
Khi con người hay động vật chết, một ít khí hữu cơ còn tồn đọng trong cơ thể. Theo thời gian len lõi theo những kẻ hở của đất trồi lên, gặp dưỡng khí nên bốc cháy, mà dân gian gọi là “Ma trơi”
Hồi nhỏ chuyện mà tui thường nghe kể là “Ma da”, “Ma dấu”, “Ma nhập”, và “Ma đè”.
Lớn lên tui mới nghe chuyện những con ma khác như “Ma lai rút ruột” hay “Ma Cà Rồng hút máu”, v..v…
Khi người nhà phát hiện đứa trẻ nhỏ không có ở xung quanh, kêu tên không trả lời hay không nghe tiếng lục lạc khua, người lớn cả xóm túa ra đi tìm.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì kênh rạch nhiều lắm. Người ở quê nghĩ đứa trẻ có thể té hay chơi gần bờ sông bị “Ma da” hay “Hà bá” bắt cúng cho Thủy Hoàng.
Quê tui chuyện con nít chết sông xảy ra gần như mỗi năm, lý do còn nhỏ chưa biết lội.
Năm học lớp Nhứt trong giờ ra chơi tui chứng kiến thằng Bé Hai, con chú Bảy lối xóm, rớt xuống sông khi chú quăng chài bắt cá linh mùa nước dựt (rút). Chiếc xuồng mất thăng bằng, lắc lư làm thằng Bé Hai rớt xuống sông.
Chú Bảy lo kéo chài không hay biết. Tụi tui kêu la ủm tỏi cho chú Bảy hay. Ngó tới ngó lui không thấy con, chú Bảy bỏ cái chài phóng nhanh xuống nước.
Bà con hai bên sông, không ai bảo ai, cũng nhảy theo tìm nó.
Lặn hụp gần nửa giờ đồng hồ mà không tìm ra thằng Bé Hai. Chú Bảy vừa lặn vừa khóc.
Khi hay tin thím Bảy bỏ cái thúng rau đang lặt qua một bên chạy hất hãi ra bờ sông nhìn bà con và chú Bảy lặn hụp một hồi rồi qụy xuống bất tỉnh.
Tất cả mọi người đã cố gắng hơn hai giờ đồng hồ mà không mò được nó. Họ khuyên lắm chú Bảy mới theo lên mé sông ngồi với hy vọng ông bà phù hộ cho thằng Bé Hai nổi lên.
Chiều hôm đó chú thím Bảy cộng với vài người bà con đem con gà luột, gạo muối, nhang đèn ra bờ sông cúng vái cho nó.
Ngày hôm sau xác thằng Bé Hai nổi lên cách chỗ nó té xuống không xa lắm. Người dân gian nói rằng người chết đuối hay trở về khúc sông nơi xảy ra tai nạn.
Muốn tránh bị “Ma Da” bắt dưng cho Thủy Hoàng thì phải biết lội, càng sớm càng tốt. Người ta đồn đãi là bắt con chuồn chuồn cho cắn rúng, nhảy xuống nước là tự động biết lội.
Bị đè đầu vô rúng, con chuồn chuồn vùng vẩy tự vệ, nó nhe hai cái nanh cắn một phát cái núm rúng đau thấy ông bà ông vãi.
Thả nó ra tui nhảy cái đùng xuống con rạch trước nhà, tay chưn quậy lia lịa lội vô bờ trong khi mấy đứa bạn lối xóm đứng la ó cười rần rần.
Chuyện chuồn chuồn cắn rúng đúng sai không biết nhưng tui đã tự tin biết lội từ ngày đó….
Lâu lâu tui ngũ nằm mơ thấy một cái bóng đen bay vô ôm tui cứng ngắt, không sao cục cực được. Đây là hiện tượng bị “Ma đè”
Khi bị như vậy tui nhớ là người lớn dặn phải dấu ngón tay cái và cố gắng niệm Phật.
Cố hết sức mà không sao thoát ra được gọng kiềm của cái bóng ma cho tới khi tui niệm được “Nam Mô A Di Đà Phật” thì cái bóng ma bay đi.
Toát mồ hôi lạnh, tui xoay lưng vô vách tường, mặt hướng ra cửa phòng nằm canh chừng bóng ma một hồi mới ngũ lại được.
Dân gian cho rằng nằm ngũ trên cái giường làm bằng cây gỗ có người treo cổ tự tử, bị cột vô gốc cây xử tử, hay nhành cây có chim bị bắn chết nên oan hồn chưa siêu thoát về đòi nợ.
Giải thích theo khoa học là nằm ngũ trong tư thế tay đè lên ngực hay cổ làm cho máu không được lưu thông bình thường, não bộ mất oxygen trong khoảnh khắc, làm cho thân thể bị tê liệt.
Khi nghĩ trẻ nhỏ bị ma dấu người ta dẫn chó đi lục lọi mấy bụi rậm, mồ mã xung quanh nhà.
Tai mũi con chó rất thính. Con chó có thể nghe thấy những gì mà người thường không nghe thấy được, rất hiệu quả khi đi tìm trẻ con bị ma dấu.
Thường người ta tìm ra đứa nhỏ trong bụi rậm, hay sau mấy cái mã khi con chó đứng lại sủa.
Cõng đứa nhỏ chạy về nhà. Dùng tay móc đất trong miệng ra trong khi nó còn nửa mê nửa tỉnh.
Khi tỉnh dậy nó kể cho người nhà nghe là đã theo một ông già áo trắng đi chơi và ông cho nó ăn nhiều bánh ú lắm.
Tui có thằng em bị ma dấu lúc nó 6 tuổi khi gia đình tui qua nhà Ngoại ngày mùng Hai Tết.
Nó xin đi coi múa lân gần nhà Ngoại với mấy ông anh bà con nhưng khi ai cũng về ăn cơm thì không có nó.
Mọi người bủa xua ra tìm, dưới rạch, dưới hồ xung quanh nhà nhưng không thấy. Má tui khóc bù lu bù loa làm tụi tui cũng khóc theo.
Trong lúc mọi người lo lắng thì cậu Ba tui cõng nó cháy vô nhà. Miệng nó đầy lá dông.
Cậu Ba tui nói tìm thấy nó nằm trên cây dông đầy gai, không thể nào nó tự leo lên một mình được.
Khi tỉnh dậy nó chỉ nhớ đã đi theo một người bận bộ đồ trắng và được cho ăn bánh bao……
Gần nhà tui có ông thầy pháp Ba Gấu, nổi tiếng về việc bắt ma trừ quỷ.
Gia đình ông Ba Gấu là người gốc Miên làm ăn sinh sống trong làng tui nhiều thế hệ.
Ông có vẽ huyền bí lắm. Người ta đồn ông có chơi bùa ngải nên ít ai dám làm phật lòng ông vì sợ bị thư, như bỏ tóc, răng .. vô bụng mà không hay biết.
Thằng Cọp con ổng là bạn học cùng lớp với nên tui có dịp chứng kiến lúc ông lên đồng, đọc thần chú “bắt ma” bỏ vô mấy cái hủ cải tằng xại, dán lá bùa lên miệng chất đống trong cái am.
Sau vườn nhà ông có một cái miễu, nơi thờ cúng cho vong hồn còn lai vãng, chưa hay không được đầu thai.
Gần cái miễu có rất nhiều cây me nước chín đỏ, ăn ngon lắm nhưng có gai, leo lên hái không được.
Tui và thằng Cọp đang dùng cây sào, có cái móc, giật giật mấy chùm me nước chín thì nghe có tiếng ồ ồ từ trong miễu phát ra.
Vừa tò mò vừa sợ ma, tụi tui đứng xa xa xem xét qua kẻ hở. Thằng Cọp quả quyết cái bóng đen trong miễu là oan hồn hiện về cầu xin gì đó.
Tụi tui chạy vô kêu ông Ba Gấu ra bắt ma.
Ông mặc áo, đội mão, lấy mấy cây nhang đốt xong đi ra miễu. Tụi tui không được đi theo hay tới gần vì sợ ma xổng chuồng nhập nên đứng xa xa theo dõi.
Đứng gần gần đọc thần chú xong, ông vừa thổi cho khói nhang bay, vừa bước gần đến cái miễu.
Ông đứng khựng lại khi cái bóng đen trong miễu ngồi bật dậy, lấy tay bụm mặt chạy vụt ra khỏi miễu.
Tui muốn tè trong quần luôn vì sợ ma.
Ông Ba Gấu nói với tụi tui đây là oan hồn nặng vía dữ lắm, bị nhốt trong hủ cả chục năm, nay phá nắp chung ra, ông sẽ bắt nó lại khi nó nhập vô người yếu bóng vía.
Chiều hôm đó mấy anh lính dân vệ trong xã bắt được một tên giao liên nằm vùng. Anh ta khai sợ máy bay “đầm già” phát hiện nếu di chuyển ban ngày nên đã trốn ngũ trong miễu.
……
Mặc dù khoa học hiện đại thì chưa có bằng chứng cụ thể là có ma hay không có ma nhưng tui dám cam đoan với mọi người là Ma có thật.
Con Ma nầy có hai con mắt tròn vo, to gần bằng ngọn lửa của ma trơi.
Lần đầu gặp nó chẳng những tui không quăng đồ chạy trốn như khi đi bắt ếch hồi còn nhỏ, mà lại còn chạy vô xin được làm quen.
Tui khoái đi tắm chung với con Ma nầy mà không sợ Ma da hay Hà Bá kéo chưn đi dâng cho Thuỷ Hoàng dưới đáy nước.
Tui vui lắm khi được con Ma nầy cho ăn đủ thứ như vú sữa, bánh bao, bánh ú, bánh bèo mà không sợ ngậm đất sét trong miệng như người ta đồn đải khi bị Ma dấu.
Tui sẽ không bao giờ bắt con ma nầy bỏ vô hủ cải tằng xại, dán lá bùa như ông thầy Ba Gấu mà chỉ mang vô phòng đóng cửa lại và tình nguyện ở lại bầu bạn cho nó không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Tui vô cùng sung sướng khi được nó bay vô ôm và tui cũng thầm xin nó đừng buông tha sớm. Không phải lo dấu ngón tay cái hay niệm Phật cho nó bay đi như khi bị Ma đè, ngược lại tui tình nguyện đưa tay, đưa chân cho nắm và có cảm giác hạnh phúc vô cùng ….
Con Ma nầy là “Ma femme”, là “Vợ tui” đó.
Bây giờ nó ôm tui cứng ngắt luôn.
Ăn cơm nhà lâu ngày cũng ngán, năn nỉ cho ra ngoài thưởng thức món khác, như phở hay hủ tiếu mà vòng tay kềm kẹp của nó không bao giờ nới lõng chút nào ….. thậm chí còn kiểm soát tiền túi, quần áo khi đi công chuyện về, và nhứt là sức khỏe của tui, càng ngày càng gắt gao hơn … tội nghiệp cho cái thân già ngóc đầu không nổi.
12/2020
* Thanh Anh là biệt hiệu của anh Trương Quang Thưởng - Exryu USA
http://erct.com/2-ThoVan/TQ-Thuong/Chuyen-MA.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét