15 thg 12, 2020

CÔ HAI - Thơ Cao Văn Bắc


CÔ HAI

(Nhớ về cô bạn học sư phạm ngày xưa)

Ta gặp nhau như một tình cờ
Sự ngẫu nhiên cuộc đời vẫn vậy
Rồi biệt ly khác nào định mệnh
Nghiệt ngã này sao buồn não lòng

Cô Hai đến một nơi xa lạ
Dù đó là mảnh đất quê hương
Căn nhà lá bữa cơm hiu hắt
Cầu mong manh vắt vẻo qua kênh

Anh cả ạ nhiều đêm em khóc
Tiếng ễnh ương buồn đến thê lương
Viết cho anh vài dòng nơi đây
Khi hạt mưa hắt trên trang giấy

Đọc thư cô Hai trên gác lạnh
Đèn dầu soi không rõ chữ cô
Trong những vệt nước mưa nhoè nhoẹt
Giọt nào là nước mắt của cô?

Đời sống có quá nhiều phiền muộn
Tất bật lo toan của kiếp người
Hứa với lòng một lần trở lại
Để nhìn răng khểnh khi cô cười

Cuối cùng cũng có lần tìm về
Ngỡ ngàng nhìn di ảnh cô Hai
Cô em gái trong tiếng nấc nghẹn
Chị Hai mất rồi anh Cả ơi

Những buổi chiều tan học la cà
Quán lề đường cùng nhau đấu hót
Anh Cả sao mà nhát hích vậy
Nói gì với chị Cả đi anh

Một Chú chợt buông lời châm chọc
Anh Cả này thuộc loại “cả ba”
Có lẽ thế thật cô Hai ơi
Đa tình vốn là tính anh Cả

Bữa bún bò ở nhà chị Cả
“Đám hỏi” anh Cả lớn ghê ta
Trong một ngày lang thang Bửu Long
Anh Cả bữa nay ngậm hột thị

Thăm anh Cả buổi tối bệnh viện
Cây thuốc lá đen đặt đầu giường
Quà này là của chị Cả đó
Công em chỉ có đi mua thôi

Hôm chia tay nơi nhà cô Hai
Lần cuối cùng nhìn chiếc răng khểnh
Của một thoáng thuở làm học trò
Trong đời người phù phiếm phù du


Cao Văn Bắc -K13 SPSG
Trích KY 60 Năm SPSG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét