18 thg 12, 2020

CÓ BAO GIỜ - Thơ Hoàng Oanh



 CÓ BAO GIỜ

Vẫn biết rằng rồi chẳng đến đâu
Vẫn biết dù có yêu thương đến mấy
Chuyện ngàn đời từ xưa vẫn vậy
Thăm thẳm bụi hồng xa tận chân mây
Chẳng thể nào tay ở trong tay
Và đắm đuối mắt chìm trong mắt
Không khi nào vòng tay kia xiết chặt
Và bờ môi tìm kiếm một bờ môi
Chẳng khi nào hai đứa được sánh đôi
Nắm tay nhau đi dưới hàng hoa phượng
Và nỗi nhớ chỉ còn là kỷ niệm…
Chẳng khi nào mình cùng ngắm hoàng hôn
Chẳng bao giờ cùng chung một lối mòn
Suốt chặng đường cùng dãi dầu mưa nắng
Chẳng bao giờ em đợi trong chiều vắng
Một cánh buồm mê mãi bâng khuâng
Có bao giờ em được thế không anh ?
Ngả mái đầu vào vai anh nũng nịu
Một lần thôi được vỗ về xoa dịu
"Anh đây rồi.. em cứ dỗi đi em"
Chẳng bao giờ .. có phải thế không anh ?
Trái tim em thôi không còn giằng xé
Giữa hai nửa chông chênh chia sẻ
Nghiêng bên này... lại chống chếnh bên kia
Có bao giờ rời bỏ được bến mê
Cho nắng lại về trên cánh đồng chan chứa
Hoa và nắng lại chung đường một thuở
Thấm đẫm hồn em chút ấm lại theo về
Có bao giờ , bao giờ , vậy không anh. ?
Hoàng Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét