TẢN MẠN CHIỀU XA
Đông đã sang rồi với nắng hanh,
Khung cửa nhà ai lay rèm tím,
Hoa sữa thôi rơi dưới gót giày.
Thương một người xa tận chân mây.
Em nhớ mùa xưa gió lạnh về,
Bên em tin cậy bàn tay ấm,
Dẫu khi mưa gió tái tê lòng.
Khung cửa nơi này em vẫn đợi,
Đông về ấm áp những chờ mong..
MIỀN NHỚ
HỌA: MÃI CHỜ MONG
Vào đông nắng nhẹ dáng hanh hanh,
Trái vẫn nụ to quặn trĩu cành.
Thấp thoáng bên màng nhung lén lén,
Như hồn vọng thả nhớ về anh.
Chiều chiều gió đẩy nắng heo may,
Em đứng bờ đê nhón gót giày,
Đứng ngóng trời xa không mỏi mắt,
Bâng khuâng dạ xót tội nhìn mây.
Nhớ xưa anh nói sẽ quay về,
Sao mãi đến giờ vắng chốn đê.
Có biết ai chờ ai đứng đợi,
Còn chăng đâu đó nhớ câu thề?
Nay buồn bên cạnh gió hàn đông,
Quạnh quẻ thân côi lạnh xé lòng.
Lá bỏ cành trơ lìa khỏi cội,
Như buồn se thắt bóng hoài mong…
HỒ NGUYỄN (23-12-2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét